Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Người ta gọi đây là... thay đổi vì sợ mất nhau

Nagi bắt đầu thay đổi.

Không ai nghĩ cậu ta làm được.

Cậu dậy sớm hơn.
Cậu tập luyện nghiêm túc.
Cậu không chạy theo Mizuho mọi lúc.
Cậu bắt đầu học cách giải quyết cảm xúc ghen tuông bằng cách... giả vờ như không có.

Trong ngày đầu tiên, Isagi và Reo suýt rơi trái tim vì shock.

"Ê, Nagi, sao hôm nay ngồi xa Mizuho-sensei thế?"
Reo chọc.

"Lười đứng lên thôi."
Nagi đáp, mắt vẫn dán vào bài tập... nhưng đôi tai đỏ kín.

Mizuho quan sát từ xa.

Cô không nói gì.
Nhưng có một thứ mà rất hiếm khi xuất hiện trên mặt cô:
một nụ cười nhẹ gần như không nhận ra.

"Cậu ấy đang cố vì mình..."
Cô nghĩ.

Và điều đó đáng trân trọng đến mức... khiến trái tim lạnh lẽo của cô khẽ rung.

nhưng sẽ có thứ ngăn 2 người đến với nhau

Blue Lock thông báo sự xuất hiện của một HLV phụ mới:

 Ryuga Akito — 27 tuổi, cựu tuyển thủ quốc gia, nổi tiếng đẹp trai và tính tình rất... ga lăng.

Ngay ngày đầu tiên, anh ta đã tiếp cận Mizuho.

"Cô Toyama? Tôi nghe nhiều về cô rồi. Được làm việc cùng là vinh hạnh của tôi."

Mizuho gật đầu, không biểu cảm:
"Rất vui được hợp tác."

Ryuga cười ấm áp:
"Nếu cô cần hỗ trợ chiến thuật, tôi luôn sẵn sàng. Hoặc... cà phê?"

Nhiều cầu thủ xung quanh suýt nghẹn nước.

Nhưng người nguy hiểm nhất...
đang đứng phía xa, lặng lẽ.

Nagi.

Cậu đang ghi chép bài tập — điều cực kỳ hiếm — nhưng từ lúc Ryuga xuất hiện, cây bút trong tay cậu bẻ gãy làm đôi.

Isagi nuốt nước bọt:
"Nagi... ổn chứ...?"

"Mhm."
Nagi trả lời, mặt vô cảm.

Nhưng không ai biết rằng trong đầu cậu, một lời nguyền chậm rãi reo lên:

"Đừng chạm vào Mizuho của tôi..."

Buổi tập chiều, Ryuga quan sát Nagi rồi cười nhẹ:

"Nagi phải không? Tôi nghe nói cậu có tài năng thiên bẩm... nhưng kỹ năng cơ bản vẫn còn sơ sài. Tôi sẽ kiểm tra."

Đó không phải là giọng chê — mà là giọng thách thức.

Mizuho nhíu mày:
"Coach Ryuga, cậu ấy đang tập theo chương trình của tôi—"

"Ồ, vậy càng tốt. Để tôi xem học trò cưng của cô mạnh đến đâu."
Ryuga nháy mắt với Mizuho.

Mizuho:
"...Tôi không thích từ đó."

Nagi đứng lên, vứt phần vỏ bút xuống sân.

"Kiểm tra thế nào?"

Ryuga bước lại gần Mizuho, đứng sát đến mức quá mức cần thiết.
"Simple. Một-đối-một. Nếu cậu vượt qua tôi, tôi sẽ công nhận chương trình của Toyama-sensei. Không thì... cô ấy nên để tôi hướng dẫn cậu."

Mizuho định phản đối — nhưng Nagi bước ra trước.

"Ok."
Giọng cậu lạnh đến mức các cầu thủ khác rùng mình.

Nagi liếc Ryuga, rồi liếc Mizuho.

"Tớ sẽ cho anh ta biết... ai mới là người được cô ấy tin."

Ryuga khá mạnh.
Thể lực tốt.
Đọc tình huống nhanh.
Không phải dạng để xem thường.

Nhưng với Nagi, chỉ có một điều quan trọng:

"Đừng động vào Mizuho."

Ryuga vừa cướp bóng lần đầu thì Nagi bùng nổ:
Một cú bật tốc không tưởng — cướp bóng lại trong 0.3 giây, xoay người 180 độ, gẩy bóng qua đầu Ryuga rồi tung cú volley đầy uy lực.

Bóng đập lưới.
Tất cả lặng ngắt.

Ryuga nhướn mày:
"Ồ?"

Lần hai, Ryuga cố áp sát.
Nagi chạm bóng duy nhất một lần, chuyền qua giữa hai chân Ryuga rồi chạy vòng sau lưng anh ta như bóng ma.

Bàn thắng thứ hai.

Ego cười điên trong phòng quan sát.
"Đúng rồi... cháy lên đi, Nagi."

Lần ba, Ryuga nghiêm túc hẳn, dùng toàn lực ngăn chặn.

Nagi đổi nhịp 3 lần trong 2 giây, lắc người khiến Ryuga trượt chân rồi dứt điểm vào góc xa.

3–0.
Dễ như không.

Khán đài nội bộ nổ tung.

Ryuga thở dài, đẩy tóc ra sau.
"Được rồi. Tôi công nhận."

Rồi anh ta quay sang Mizuho và cười:

"Cô huấn luyện đúng là tốt thật."

Nagi nghe thấy.

Đó là giọt nước làm tràn ly.

Sau buổi tập, khi mọi người rời sân, Nagi đứng trước cửa phòng Mizuho.

Cậu không gõ.

Chỉ đứng đó.

Mizuho mở cửa nhìn thấy cậu.

"Có chuyện gì?"

Nagi không nói.
Cậu tiến tới, đặt tay lên tường chắn đường cô, ánh mắt sâu và không còn là cảm xúc trẻ con bộc phát như trước.

Đây là một Nagi đã kiểm soát cảm xúc,
nhưng vẫn mang bản chất yandere... chỉ là bình tĩnh hơn, lạnh hơn, trưởng thành hơn.

"...Tớ đã cố," Nagi nói nhỏ.
"Không dính lấy cậu. Không tỏ ra ghen."

"Ừm, cậu làm tốt."

"Nhưng..."
Nagi cúi đầu sát hơn, giọng thấp và trầm đến mức khiến tim Mizuho khựng nhịp.
"Nếu người khác đến gần cậu như hôm nay..."

Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên cằm Mizuho, kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"...tớ sẽ không kiềm được."

Mizuho sững lại — lần đầu tiên không phải vì lạnh, mà vì trái tim cô đập nhanh.

Một Nagi trưởng thành... nguy hiểm hơn gấp mười lần.

Ryuga từ xa nhìn thấy hai người, khẽ nhíu mày với vẻ khó hiểu... và tò mò.

Tin dữ bắt đầu bằng một cuộc họp nhỏ trong phòng chiến thuật.

Ryuga, tay đút túi, dựa lưng vào bảng phân tích, nhìn Mizuho bằng ánh mắt khó đoán.

"Tôi có đề xuất với cô, Toyama."

Mizuho không ngẩng lên khỏi tài liệu:
"Đề xuất gì?"

"Chuyển sang phụ trách đội của tôi."

Cả căn phòng im lặng.

Reo giật mình làm rơi chai nước.
Isagi há miệng.
Bachira thổi sáo gió vô hình.

Còn Nagi...
Ngồi ở góc phòng, tay xoay cây bút kẹp giữa hai ngón.

Cây bút gãy thành bốn đoạn trong 0.2 giây.

Ryuga tiếp tục:
"Cô là người duy nhất ở đây vận hành chiến thuật giống tôi. Sang đội tôi, cô sẽ có quyền tự chủ nhiều hơn. Tôi muốn xây dựng lối chơi dựa trên phân tích của cô."

Mizuho lạnh nhạt:
"Tôi đang làm việc tốt ở đây."

"Tôi biết. Nhưng cô xứng đáng vị trí cao hơn. Quan trọng hơn..."

Ryuga nghiêng đầu, nhìn cô bằng nụ cười ấm áp đến mức Reo muốn bấm nút báo động.

"...tôi muốn làm việc cùng cô, Toyama."

Không khí đặc lại.
Mọi ánh nhìn dồn vào một nơi:

Nagi.

Cậu vẫn ngồi yên.
Nhưng ánh mắt đã chuyển sang một màu tối, yên ắng như biển phẳng trước khi bão nổi.

Bachira thì thầm:
"Ờ... tụi mình đào hố sẵn chưa?"

Isagi nuốt nước bọt:
"Nagi... nhìn rất... không ổn."

Reo nắm vai Isagi.
"Không ổn? Đó là con mèo trắng cắn chết người đấy."

Không ai nghĩ cậu sẽ là người lên tiếng.

Nagi từ từ đứng dậy, không nhìn Ryuga, chỉ nhìn Mizuho.

"Cậu định đi thật à?"

Giọng cậu bình thản đến mức rợn người.

Mizuho lắc đầu:
"Tôi chưa nói sẽ đi."

Ryuga xen vào:
"Cậu không có quyền quyết định thay cô ấy, Nagi."

Nagi liếc Ryuga một lần — chỉ một phần giây thôi — nhưng đủ khiến không khí tụt 10 độ.

"Hai người nói chuyện riêng được không?"
Mizuho cắt ngang, cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang hình thành.

Cô kéo Nagi ra khỏi phòng trước khi chuyện lớn xảy ra.

Ryuga nhìn theo, ánh mắt không còn chỉ tò mò — mà xen thêm sự cạnh tranh thật sự.

Cửa vừa đóng lại, Nagi lập tức áp tay lên tường, chắn đường Mizuho.

Không phải hung hăng — mà là tuyệt vọng được kìm nén kỹ.

"Cậu đi à?"

Mizuho nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Kể cả tôi có đi, đó là quyết định chuyên môn. Không liên quan—"

"Liên quan."
Nagi cắt ngang, giọng trầm nguy hiểm.
"Tớ ở đây là vì cậu."

"Đừng nói vậy—"

"Không có cậu, tớ chẳng cần Blue Lock."

Mizuho sững lại.

Nagi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:
"Tớ đang cố... rất cố... để trưởng thành như cậu muốn. Để không bám theo cậu mọi lúc."

Cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai Mizuho — như một lời thừa nhận yếu đuối hiếm thấy.

"...Nhưng nếu cậu rời khỏi tớ thật, tớ không làm được."

Một khoảng im lặng rất dài.

Mizuho thở nhẹ.
"Seishiro, tôi sẽ không đi đâu. Đừng lo."

Nagi chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt bạc sáng lên, không phải nhẹ nhõm — mà là quyết tâm tuyệt đối.

"...Tốt."

Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Ryuga bước vào không hề xin phép.

"Mizuho, tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Tôi nghĩ—"

Nagi xoay người lại, đứng chắn giữa Ryuga và Mizuho như một bức tường sống.

Không biểu cảm.
Không ghen bùng nổ.
Chỉ có một ánh nhìn lạnh đến mức khiến Ryuga lần đầu khựng lại.

Nagi nói chậm rãi:

"Cô ấy. Sẽ. Không. Đi."

Ryuga nheo mắt: "Cậu không thể—"

Nagi bước lên một bước, giọng trầm xuống:
"Tôi nói rồi."

Không cần hét.
Không cần doạ dẫm.

Nagi chỉ nói như một sự thật tuyệt đối của thế giới.

Ryuga bật cười nhẹ, khoanh tay:
"Ồ? Vì sao cậu chắc chắn như vậy?"

Nagi nghiêng đầu, nụ cười đẹp nhưng sắc như dao lam.

"...Vì cô ấy thuộc về tôi."

Cả căn phòng đông cứng.

Ryuga siết hàm — không phải sợ, mà là đụng tự ái của đàn ông.

"Cậu tự tin quá, Nagi."

"Tôi chỉ nói sự thật."

Ryuga nhìn Mizuho, giọng thấp:
"Cô Toyama, cô chọn gì?"

Mizuho rút tay áo, bước lên cạnh Nagi mà không hề do dự.

"—Tôi ở lại đội này."

Ryuga đứng lặng vài giây.
Nụ cười biến mất hoàn toàn.

"Được," anh nói, giọng trầm xuống.
"Tôi sẽ không ép nữa. Nhưng nhớ rằng... tôi không bỏ cuộc đâu."

Sau đó, anh rời đi mà không nhìn Nagi lần thứ hai.

Cửa đóng lại.

Mizuho thở dài:
"Seishiro... cậu vừa làm tình hình tệ hơn."

"Không sao."
Nagi đáp, tay chậm rãi đặt lên eo cô, kéo nhẹ cô lại gần.
"Miễn là tớ giữ được cậu."

Mizuho búng nhẹ trán cậu:
"Đừng nói nghe như chiếm hữu thế."

Nagi mỉm cười — nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cô.

"Không phải chiếm hữu."
Cậu thì thầm vào tai cô.
"...Là sự thật."

Tim Mizuho đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro