
chương 2: Kẻ đến gần cô ấy sẽ không được tha
Trận đấu nội bộ đầu tiên trong Blue Lock.
Không khí trong sân điện như sắp nổ tung.
Isagi, Bachira, Chigiri, Kunigami — ai cũng căng thẳng.
Nhưng người căng nhất lại là... không ai khác ngoài Nagi.
Không phải vì đối thủ mạnh.
Không phải vì sợ thua.
Mà vì —
Có một tên nào đó bên đội đối thủ đang nói chuyện với Mizuho.
Chỉ vài phút trước trận, khi mọi người đang khởi động, một cầu thủ mới tên Hayato đã tiến đến chỗ Mizuho, nở nụ cười kiểu "ấn tượng với huấn luyện viên xinh đẹp".
Mizuho chỉ đáp đúng một câu: "Giữ khoảng cách."
Nhưng Nagi đã thấy.
Cậu đứng nguyên chỗ, bóng rơi khỏi chân mà không thèm nhặt lại.
Đôi mắt bạc tối lại, lặng lẽ nhưng nguy hiểm như biển sâu.
"Ai cho hắn nhìn Mizuho?"
"Ai cho hắn nói chuyện với cô ấy?"
"Ai cho hắn đứng gần như vậy?"
Để người khác nhận ra, cậu trông vẫn bình thản.
Nhưng bên trong, Nagi đang nổi cơn ghen im lặng kiểu yandere — loại nguy hiểm nhất.
Ngay phút đầu tiên, Hayato dẫn bóng áp sát Mizuho bên ngoài đường biên, vừa chơi vừa liếc về phía cô.
Isagi thì thầm:
"Ê... thằng đó đang tán huấn luyện viên hả?"
"Chắc rồi," Bachira cười khúc khích, "nhưng sao lại làm trong lúc đấu nhỉ? Hơi liều đó."
Các cầu thủ còn chưa kịp dứt lời—
Nagi đã xuất hiện ngay trước mặt Hayato, cướp bóng bằng một cú chặn không tưởng, động tác nhanh đến mức mọi người chỉ thấy một vệt trắng.
Hayato chưa kịp phản ứng thì Nagi đã ngh leaned sát vào, nói bằng giọng thấp đến mức lạnh sống lưng:
"Đừng nhìn cô ấy."
Không hét.
Không tức.
Chỉ là mệnh lệnh.
Hayato khựng lại. "Hả? Mày bị gì—"
Nagi không trả lời.
Cậu quay phắt đi, rê bóng vượt qua hai hậu vệ như chẳng có gì, rồi tung cú sút cực mạnh khiến thủ môn đối phương chỉ kịp nhìn.
1–0.
Cả sân trầm trồ.
Ego khoanh tay: "Heh. Tình huống kích thích bản ngã này khá thú vị."
Mizuho đứng ngoài sân, cau mày.
"Seishiro... lại ghen vô lý rồi."
Nhưng khóe mắt cô hơi cong lên — một sự hài lòng mà cô sẽ không bao giờ thừa nhận.
Hayato một lần nữa chạy về phía đường biên, cố gây ấn tượng với Mizuho.
"Cô Toyama, tôi nghe nói cô từng huấn luyện—"
BỘP.
Bóng từ đâu bay vèo đến, sượt qua đầu cậu ta, ghim thẳng vào biển quảng cáo.
Hayato giật mình quay lại.
Nagi đứng cách đó 7 mét, mắt không hề rời khỏi cậu.
"Nói chuyện trong trận là yếu kém," Nagi nói, giọng đều đều.
"Đặc biệt khi nói với cô ấy."
"Ê! Mày điên à!?"
Nagi không trả lời.
Cậu chỉ tiến đến gần, rất chậm, rất bình tĩnh.
"Mizuho là người của tớ."
Mấy cầu thủ xung quanh:
"???"
Mizuho suýt nghẹn không khí.
"Seishiro! Im lặng và quay lại vị trí!"
Nagi quay sang, mắt sáng lên:
"Cậu gọi tên tớ."
"KHÔNG phải lúc này!"
Nhưng dù bị cô quát, Nagi vẫn nhìn cô như vừa được khen.
Khi trận đấu kết thúc với tỉ số 5–2 nghiêng về đội Nagi, tất cả đều hiểu một điều:
Nagi mạnh hơn vì kỹ năng.
Nhưng đáng sợ hơn vì lý do khiến cậu chiến đấu.
Chigiri thì thầm với Isagi:
"Hắn chơi hay thật, nhưng... cậu có cảm giác hắn đang dọa giết thằng nào đến gần huấn luyện viên không?"
Isagi rùng mình:
"Ừ... và tớ nghĩ hắn thật sự làm được."
Cuối buổi, Mizuho kéo Nagi ra sau sân.
"Seishiro.
Cậu không được hành xử như vậy trên sân. Là huấn luyện viên, tôi—"
"Không thích," Nagi cắt ngang.
"Tớ không thích ai nhìn cậu."
"Đó là công việc của tôi."
"Không quan tâm."
Mizuho định dạy bảo tiếp nhưng Nagi bỗng cúi xuống, nói rất nhỏ, rất thật:
"Tớ chỉ muốn...
cậu ở đây.
Với tớ.
Đừng rời tớ như ngày đó."
Mizuho khựng lại.
Ngày đó —
Ngày Nagi tưởng cô sẽ chuyển trường và bỏ cậu.
Ngày duy nhất Mizuho thấy Nagi khóc.
Cô thở ra, nhẹ nhưng không lạnh như thường.
"Tôi không rời cậu."
"...Nhưng cậu phải kiềm chế lại."
Nagi cúi mặt xuống vai cô, thì thầm:
"Không hứa."
Mizuho: "..."
Blue Lock: support main mà đối tượng thì là một yandere thiên tài — đúng là bi kịch nghề nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro