Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều chưa kịp nói

Tôi đã mắc kẹt với căn bệnh trầm cảm suốt bốn năm. Nó như một con quái vật vô hình, gặm nhấm tôi từng ngày, kéo tôi chìm xuống một vùng nước tối tăm không có lối thoát. Có những buổi sáng tôi thức dậy với một nỗi buồn không lý do, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí, và tôi chẳng muốn làm gì nữa. Ban ngày tôi vật vờ trên lớp, những con chữ nhảy múa trước mắt nhưng chẳng đọng lại trong đầu. Đến tối, tôi đi làm phụ bếp, rồi khi trở về phòng, tôi chỉ còn lại một mình, đối diện với những khoảng lặng kéo dài vô tận. Trên tay tôi, những vết sẹo cứ ngày một nhiều lên, như những dấu tích của những lần tôi cố tìm cách thoát khỏi nỗi đau trong lòng. Tôi không muốn ai nhìn thấy nó, càng không muốn Trung Thành biết.

Tôi yêu Trung Thành, nhưng tôi không muốn cậu ấy biết hết về tôi. Tôi sợ nếu cậu ấy nhìn thấy con người thật của tôi—một đứa con gái đầy khiếm khuyết, yếu đuối và chất đầy vết thương—cậu ấy sẽ rời đi. Tôi không muốn cậu ấy thương hại tôi, cũng không muốn trở thành gánh nặng. Vì thế, tôi cố gắng che giấu tất cả. Tôi cười tươi khi đứng trước cậu, nghịch ngợm trêu đùa cậu, giả vờ như mình vô tư lự. Nhưng khi cậu quay lưng đi, tôi lại rơi vào khoảng không của riêng mình.

Còn Trung Thành, cậu ấy cũng có những nỗi lo riêng. Cậu ấy không chỉ là một mọt sách đơn thuần, mà còn là một người có tham vọng. Cậu ấy luôn đặt tương lai lên hàng đầu, luôn muốn vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Với cậu ấy, tình yêu là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Còn với tôi, tình yêu chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Vì thế, khi đứng giữa tình yêu và ước mơ, chúng tôi đã lựa chọn khác nhau.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng không ai chịu bước chậm lại để đợi người kia. Tôi biết Trung Thành sẽ không vì tôi mà từ bỏ giấc mơ của cậu ấy, cũng như tôi không thể trói mình ở lại khi con đường phía trước đang rộng mở. Cả hai chúng tôi đều hiểu, nếu cứ tiếp tục, tình yêu này sẽ trở thành gánh nặng, trở thành xiềng xích kéo cả hai xuống. Và chúng tôi không muốn như thế. Chúng tôi muốn nhìn thấy nhau thành công, muốn người kia hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó không còn có sự hiện diện của nhau.

Ngày tôi nói lời chia tay, Trung Thành đã im lặng rất lâu. Cậu ấy không cố gắng níu kéo, không hỏi tôi có chắc chắn không. Chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ tràn vào trong đôi mắt sau lớp kính cận. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã đi đến giới hạn của mình.

Rồi thời gian trôi qua, tôi vẫn theo dõi cậu từ xa, vẫn hy vọng có một ngày cậu sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng rồi tôi thấy cậu bên cạnh một cô gái khác, cậu mỉm cười với cô ấy như cách từng mỉm cười với tôi. Tôi biết, quá khứ của chúng tôi đã thực sự khép lại.
Tôi đã chọn đi du học không chỉ vì cơ hội tốt hơn, mà còn vì tôi không muốn cả đời này phải vô tình chạm mặt Trung Thành giữa dòng người tấp nập. Tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả, chạy trốn khỏi những ngày tháng mà chỉ cần bước qua một quán cà phê, một con phố cũ, một tiệm sách ven đường, tôi lại nhớ đến cậu. Tôi sợ cảm giác tình cờ nhìn thấy cậu đi bên cạnh ai đó, sợ những ký ức cũ ùa về, sợ sự thật rằng chúng tôi đã thực sự là người dưng. Tôi cần một nơi đủ xa để không thể quay về, cần một khoảng cách đủ lớn để Trung Thành không bao giờ có thể tìm thấy tôi, nếu như cậu từng có ý định đó. Nhưng tôi biết, cậu không tìm.

Dù đã rời xa, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu. Tôi vẽ rất nhiều về cậu, vẽ về chúng ta, vẽ lên viễn cảnh tương lai mà đáng lẽ có thể trở thành sự thật nếu chúng tôi không buông tay nhau. Những bức tranh của tôi tràn ngập hình ảnh Trung Thành với mái tóc xoăn nhẹ, chiếc kính cận quen thuộc và lúm đồng tiền bên má trái. Tôi vẽ cậu đang đọc sách dưới ánh đèn bàn, vẽ cậu cười khi chọc tôi ngượng đỏ mặt, vẽ cả những ngày mưa mà chúng tôi từng đi bên nhau, lặng lẽ che chung một chiếc ô. Có lần tôi vẽ một bức tranh về tiệm bánh nhỏ, nơi tôi tưởng tượng mình sẽ làm ra những chiếc bánh ngọt cậu thích, nơi cậu có thể bước vào sau những ngày dài mệt mỏi, ngồi xuống và nở một nụ cười dành cho tôi. Nhưng cuối cùng, bức tranh ấy chỉ là một giấc mơ dang dở.

Bất cứ khi nào nhớ cậu, tôi lại gấp hạc giấy. Hàng trăm, hàng ngàn con hạc xếp chồng lên nhau, nhưng tôi chẳng biết phải gửi chúng đi đâu. Tôi từng đọc đâu đó rằng nếu gấp đủ một nghìn con hạc, điều ước sẽ trở thành sự thật. Nhưng tôi không biết mình đang ước điều gì—ước rằng chúng tôi chưa từng gặp nhau, hay ước rằng có một ngày cậu sẽ quay lại?

Tôi cũng viết rất nhiều thư tay, nhưng không bao giờ gửi. Trong những lá thư ấy, tôi kể về cuộc sống của mình, kể về thành phố nơi tôi đang sống, về những ngày tuyết rơi lạnh buốt, về những đêm tôi lặng lẽ ngồi trong một quán cà phê xa lạ, nhìn ra đường phố đông đúc và nghĩ về cậu. Tôi viết ra những công thức bánh ngọt, thử nghiệm hết lần này đến lần khác, mong có một ngày sẽ làm cho cậu. Nhưng những chiếc bánh đó chưa bao giờ được hoàn thành.

Cuối cùng, tôi gấp lá thư lại, để nó vào ngăn kéo, cùng với những điều chưa kịp nói. Và cứ thế, năm tháng trôi qua, Trung Thành trở thành một mảnh ký ức tôi không thể xóa mờ, nhưng cũng không thể chạm vào nữa.

Có những tình yêu không kết thúc bằng một lời tạm biệt rõ ràng, mà chỉ đơn giản là cả hai đi về hai hướng khác nhau, rồi cứ thế xa dần, xa dần... cho đến khi chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa trong một góc khuất của trái tim.

Cái chết đến với tôi như một cơn mưa lặng lẽ trong đêm tối, không có tiếng sấm, không có báo hiệu. Tôi không chết trong một cuộc ẩu đả, cũng không vì một cơn bệnh nặng. Tôi chỉ đơn giản là tắt hơi, dần dần, như cách tôi đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Trung Thành. Trầm cảm đã hành hạ tôi từ những ngày đầu đến cuối cùng, cho đến khi tôi không còn sức lực để gượng dậy, để đấu tranh nữa. Tôi chỉ còn lại một cơ thể mệt mỏi, không còn khả năng cảm nhận, không còn sức sống, và tôi đã buông tay. Trong những ngày cuối cùng, tôi đã gửi lại hết tất cả những gì mình có—những bức tranh, những con hạc giấy, những lá thư—tất cả đều dang dở, chưa bao giờ được gửi đi.

Tôi không mong đợi một sự cứu rỗi. Tôi đã quen với sự cô đơn này, với việc không còn ai để dựa vào, không còn ai để yêu thương, và không ai để yêu thương tôi. Tôi chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống của mình, như một bóng tối không thể xua tan.

Nhưng rồi Trung Thành quay lại. Tôi không biết liệu cậu có thực sự tìm tôi hay không, hay cậu chỉ vô tình đi qua nơi tôi từng sống, nơi tôi từng hiện hữu. Nhưng cậu đến quá muộn. Cái chết của tôi không phải là một tai nạn, mà là một sự lựa chọn. Tôi chọn ra đi khi không còn sức để đối diện với thế giới này, và cả với những điều chưa kịp nói.

Trung Thành tìm thấy những bức tranh tôi vẽ, những con hạc giấy đã được gấp thành đống, và những lá thư chưa bao giờ được gửi. Cậu ngồi xuống, nhìn vào chúng như nhìn vào một quá khứ đã chết, như nhìn vào một thứ gì đó không thể chạm tới được nữa. Cậu hiểu rồi. Chúng tôi đã yêu nhau, nhưng đã không đủ sức mạnh để tiếp tục. Chúng tôi đã để quá khứ cuốn trôi, và giờ, không còn gì để níu kéo.

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc như vậy, trong im lặng, không có tiếng gọi nhau, không có sự quay lại. Chỉ còn những ký ức trong một ngăn kéo, những bức tranh, những lá thư, và những con hạc giấy bay đi trong cơn gió lạnh nơi xứ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: