Chương 32 : Đêm hôm ấy
Thì cả buổi hôm ấy , cả nhóm đi chơi khá nhiêu nơi ! Đúng là vui chơi cùng anh em mà !
Đêm hôm nay thì cũng bình thường thôi , Jack dĩ nhiên là đi tắm đầu tiên rồi tới Mark , Felix và Ken lại cuối nữa
Đêm nay thì ngủ trên giường chứ chả như đêm qua , vì là giường đôi nên Jack quyết muốn nằm dưới , chả biết tại sao nhưng thôi , đồng ý với cậu ấy đại đi ! Tối hôm ấy rất bình thường , rất tĩnh lặng , Mark đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng nức nở của ai đó , anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh thì sau đó tôi nhận ra tiếng khóc phát ra từ bên dưới , anh leo cầu thang xuống , anh nhìn thấy cậu đang khóc nhưng cậu vẫn đang nhắm mắt ! Sao thế ? Hình như là cậu ấy đang gặp ác mộng! Anh bước đến ngồi trên giường cậu ! Những giọt nước mắt liên tục tuông rơi trên khuôn mặt Jack , những giọt nước mắt ấy không hiểu sao làm anh đau lòng lắm , cậu cứ khóc mãi ! Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng dường như chả tác dụng vì nó cứ tuông ra mãi !
- Jack à ! Jack ! - Anh đành gọi cậu dậy !
- Ưm - cậu vẫn chưa tỉnh , cứ lắc đầu mãi
- Jack à , thức dậy đi ! - Mark cố gọi cậu dậy , nắm lấy tay cậu như muốn nói , đừng sợ anh ở đây !
- M..Mark ! - Jack mở mắt , đôi mắt cậu chứa sự hốt hoảng ! Vừa nhìn thấy Mark thì cậu liền nhào vào lòng anh
- Sao thế ? - Mark lo lắng hỏi
- ... - Cậu không trả lời , vẫn khóc , thậm chí là khóc lớn hơn ( Nảy Jack chỉ khóc thút thít à ! )
- Thôi , được rồi , đừng khóc nữa mà ! Đừng lo , tớ ở đây mà - Mark vỗ nhẹ lên lừng Jack !
Cậu sau khi khóc xong liền nhận ra mình đang ôm anh , thật sự là anh ! Cậu đẩy anh ra
- T...tớ xin lỗi , t..tớ l..làm cậu thức giấc à ? - jack hỏi , lảng tránh qua chuyện khác
- À , thì cũng đúng như vậy ! Nhưng chuyện quan trong là cậu mơ thấy gì mà phải bật khóc thế ? - Mark biết là giấc mơ có dính đến cuộc sống bên ngoài , chuyện gì đã làm ảnh hưởng đến cậu mà đến nỗi mơ cũng gặp phải !
- T...tớ .... tớ .... - Cậu không biết trả lời làm sao , cắn cắn môi
- Haizz , thôi được rồi , nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy ! - Anh nói , nhìn cậu cúi đầu không dám nhìn mình
- Xin lỗi vì đánh thức cậu , cậu quay lại ngủ đi ! - Jack nói , thở dài vẫn không chịu nhìn anh , cậu nắm xuống nhắm mắt lại rồi lại cảm thấy giường mình nặng hơn liền mở mắt ra , anh đang nằm đối cậu , nhìn chằm chằm vào cậu
- Sao cậu không lên trên ngủ đi ! - Cậu nói
- Tớ muốn ngủ ở đây ! Có sao đâu ! - Anh nói như chuyện dửng dưng
- Nhưng Felix sẽ .....
- Quan trọng sao ? cậu nghĩ cậu có thể kéo tớ lên trên không ? - Mark nói cắt ngang lời cậu
- Nhưng tớ có thể lên trên nằm ! - Cậu nói , định bò qua người anh nhưng lại bị anh kéo vào lòng , ôm chặt
- Nè , thả tớ ra - Cậu nói , không muốn hét lớn bởi vì sẽ làm 2 người kia thức mất
- Đã nói là cứ nằm đi , không sao đâu , đừng có mà lên đó rồi lại gặp ác mộng và đánh thức tớ ! -Mark nói như là đó là lý do nhưng thật ra anh không muốn thấy cậu khóc , không muốn thấy ánh mắt đang sợ hãi ấy , anh muốn cậu luôn có những giấc mơ đẹp và đôi mắt thì luôn cười !
- Nhưng ....
- Cậu nghĩ cậu làm được gì để tớ thả ra ! - Mark nói , càng ôm cậu chặt hơn
- Thôi được rồi , ngủ , ngủ đi ! - Cậu nói
- Được thôi nhưng đừng có mà mong trèo lên kia nhá ! - Anh nói xong , cười một cái với cậu rồi chậm rãi nhắm mắt , chỉ vài giây sau thì anh đã chìm vào giấc ngủ , cậu biết nếu cậu lên trên đó anh sẽ giận và cậu cũng không nghĩ mình lên đó được ! Hơi ấm của anh , thật là níu kéo cậu ! Cậu cũng nhắm mắt lại , dựa vào lòng anh ngủ say , lần này thì hai người ngủ rất ngon !
ÁC MỘNG CỦA JACK ! ( Cố lên Jack à ! )
Cậu mở mắt , xung quanh toàn là bóng tối ! Thật đáng sợ , cậu nhìn xung quanh , chả biết mình đang ở đâu ! Cậu bước đi trong khoảng không , xung quanh chả có gì ngoài bóng tối rồi đột nhiên Mark xuất hiện trước cậu , tay trong tay với Rin
- Mark à ! Tên này thích anh đó , anh thấy sao ? - Rin nũng nịu nói ( * Cầm con dao từ nhà bếp ra * Ném đó , một lần thôi đó ! )
- Oh , kinh tởm chưa kìa ! Tránh xa tôi ra - Mark nói , lùi lại với Rin ( Mất hình tượng một cách trầm trọng ! * Ói máu * )
- Khoan , t.. tớ ... - Cậu lấp bấp , sợ hải cố gắng bắt lấy tay Mark
- Đừng có đụng vào tôi ! Thật là không ngờ cậu lại như vậy ! - Anh nói , hất tay cậu đi , ánh mắt chán ghét , ánh mắt làm cậu đau lòng và cũng là thứ cậu sợ nhất
- T... tớ ... - Cậu thật sự hoảng loạn
- Đừng có mà để tôi thấy mặt cậu nữa ! - Anh nói , nắm tay bước đi với Rin , cậu cố đuổi theo nhưng tại sao không thể nào đuổi kịp ? Cậu khụy xuống , cậu thở hổn hển , rồi những giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi , cậu khóc , đã là lần thứ mấy cậu vì anh mà khóc nhỉ ? Cậu nhìn theo bóng hình của anh đang cách rất xa cậu , một khoảng cách không thể nào chạm tới , cậu đưa tay ra cố bắt lấy bóng hình ấy nhưng tất cả cậu bắt được là hư không , cậu ngồi đó một mình , khóc , chả ai an ủi , chả ai giúp , chả ai quan tâm , trong cái nơi tràn ngập bóng tối này chỉ có cậu và chỉ mình cậu ! Cậu chả có ai bên cạnh , cậu bị biết khóc , khóc mãi , không dám khóc lớn chỉ biết khóc thút thít rồi cậu đột nhiên nghe thấy tiếng anh đang gọi cậu , cậu nhìn lên , tiếng nói của anh làm cậu càng đau , cậu lại cúi đầu và khóc mãi rồi hình bóng anh lại xuất hiện , anh cầm lấy tay cậu , nâng cậu , giúp cậu đứng dậy , anh lấy tay lau đi nước mắt của cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục khóc , rồi anh nắm lấy tay cậu thật chặt , hơi ấm ấy , cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy , sau đó cậu mở mắt ra , thấy anh thì liền nhào thẳng vào lòng anh mà khóc !
________________________________________________________________________________
Mong là mọi người thích ! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro