Chương 17 : Ngày đầu tiên của chuyến đi ( Phần 9 )
" Mình vẫn cảm thấy quên cái gì ấy !!??" Cậu vừa nghĩ , vừa đi lên các bật thang . Cầu thang chả thang chả thấy một bóng người , chả có một tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân của cậu
- Không biết mình quên gì nhỉ ? - Cậu lầm bầm vẫn tiếp tục đi lên các bật thang , sau vài phút cậu cũng đến được lầu có căn hộ của cậu , cậu bước nhanh đến trước cửa , lấy chìa khóa và mở cánh cửa ra . Trong phòng , tối om , yêu tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập , cậu bước đến bật đèn lên , sau đó liền phóng vào nhà tắm , tắm rửa . Sau vài phút , cánh cửa nhà tắm bật mở , cậu bước ra với chỉ một cái khăn quấn ở hông , cậu nghĩ anh không về sớm lắm đâu ! cậu nằm xuống giường của mình , lấy laptop ra , cậu đăng nhập tài khoản Facebook , Facebook thì cậu liền thấy , cả đống tin nhắn đang đợi của ai đó , cậu tò mò coi người đó là ai
- Thật tình , mình quên mất tiêu ! - sau khi thấy người nhắn là .... Andrea ( chị ấy đã trở lại ! Có ai quên chị ấy không ? X D ) thì Jack cũng chợt nhớ ra mình hứa sẽ nhắn tin cho cô ( Andrea ) [ Có ai thấy hơi nhiều cô ời không ? ] khi đến đây !
_________ Một số dòng tin nhắn chờ của ai kia__________
Ghi tin nhắn của cô là A còn cậu là J
Lúc 10 giờ 30 phút
A : Cậu đến nơi chưa Jack ????
Lúc 12 giờ
A : Jack à ? Cậu đến nơi an toàn chứ ? ( Ý Andrea là sao thế ? Cô nghĩ chuyện gì có thể xảy ra thế ?)
Lúc 12 giờ 30 phút
A : Nè Jack , trả lời đi !!!! 😥📂📂 ( Tội Andrea )
Lúc 13 giờ
A : Jack à ?????
Lúc 14 giờ ( À quên báo , thời gian Jack hiện ở là 16 giờ chiều )
A : Jack à ? Cậu có đang trên Facebook
.......................................................................................
Và tin nhắn gần nhất vào 5 phút trước
A : Có đang trên Facebook thì nhắn tôi nhá ! 😞😞😞
Cậu nhìn lướt qua những dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng thời gian nhắn là rất sát nhau , điều này chứng tỏ cô chắc đang lo lắng cho cậu lắm , ngón tay của cậu nhanh chóng lướt trên bàn phím
J : Yo !
Sau một phút
A : cậu sao lại không trả lời tôi từ sớm ! - Tuy nhắn vậy nhưng thật ra cô cảm thấy bình tâm trở lại rồi
J : À , tại quên mất ! 😅😅😅
A : Cậu đùa tôi chắc ???😡😡😡 Tôi giận luôn đó !
J : Sao lại dễ giận !
A : Hứ ! - Thật ra cô đang cười tươi
J : Giờ cô hết giận , khi về tôi sẽ bao cô ăn !
A : Hứa ?
J : Hứa !
A : Hết giận rồi !!!
J : Được rồi , giờ tôi phải đi ra chỗ này đã , mai chat tiếp ! - Nhắn xong , cậu thoát ra khỏi Facebook , tắt laptop và đi vào phòng tắm thay đồ ! . Cậu bận một bộ đồ thể thao màu xanh lá như tóc cậu á ! Cậu chạy thẳng ra biển rồi ngừng lại trước nó , cậu ngồi xuống bãi cát , ngẫm về nguyên ngày hôm nay , câu chí thấy vui vẻ có một lúc, còn lại thì vô cảm , lẽ ra cậu phải thấy một cảm xúc khác đúng không ? Nhưng trái tim của cậu đã quá đau , đau đến nỗi gần như mất cảm giác nhưng tai sao nó lại cứ mù quáng yêu Mark ? Tại sao ? Trong khi đó thì bộ não của cậu lại mách bảo không nên vì cậu sẽ đau lòng , rất , rất nhiều lân nhưng cậu lại là một người luôn nghe theo mách bảo của trái tim nên gần như lần nào cậu cũng đau lòng cả , không cần thương tâm cho cậu vì tất cả mọi chuyện đều do cậu yêu mù quáng quá , chả biết điểm ngừng và giờ đây cậu chả biết mình nên làm gì nữa
________________________________________________________________________________
Hình ảnh không liến quan lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro