Chương 15 : Ngày đầu tiên của chuyến đi ( Phần 7 )
- Cuối cùng thỉ cũng được ra biển thật rồi - Jack nói
- Ừ , đi thôi ! - Mark nói nắm tay Rin kéo đi
- Hai người đi trước đi ! Tớ làm xíu việc đã ! - Jack nói
- Okay - Mark nói rồi cùng Rin đi ra biển
- Amanda ! Cô ăn cơm chưa ? - Jack đã nhìn thấy bóng Amanda trong quầy tiếp tan nên muốn đến chào hỏi
- A ! Cậu làm tội giật cả mình - Cô ( Amanda ) nói
- Thì đôi khi cô cũng xuất hiện như vậy mà ! - Cậu nói
- Ý là sao ? Đây là để trả thù phải không ! - Cô (Amanda) nói , cười
- Đâu có , oan quá nha ! - Jack nói làm mặt ủy khuất
- Thôi tôi thùa cậu rồi ! Giờ cậu định đi biển à ? - Cô ( Amanda ) hỏi
- Ừ , chắc sẽ vui lắm ! - Cậu nói nhưng nhìn mặt chả háo hức là mấy
- sao thấy cậu không háo hức gì hết vậy ? - Cô ( Amanda ) thấy lạ , hỏi
- À , không có gì đâu , chỉ là cảm thấy mình quên cái gì đó thôi ! - Jack nói
- Chúc cậu thành công tìm ra nó là gì ? - Cô ( Amanda ) cười , nói với ý trêu chọc
- Ừ , sau khi đi biển về vậy ! - Cậu nói , bước ra cửa
- Ừ , tạm biệt cậu nha - Cô nói nhìn bóng lung cậu ( Thấy cứ sai sai ! )
- Tạm biệt cô ! - Cậu nói rồi chạy về phía biển , mong là tìm được anh
Sau vài phút cậu cũng đến được biển , cậu thấy anh và Rin đang nghịch nước với nhau , cậu chả biết nên cảm thấy gì nữa , tim cậu đã quá tê tái đến nỗi gần như mất hết cảm giác nhưng cậu thấy yêu anh không sai chút nào ! Chắc là chỉ do ý trời thôi !
- Nè , Jack , sao không ra đây chơi ! - Cậu ngồi trên bãi biển , nghịch các , cố gắng tạo nó thành hình thì đột nhiên nghe tiếng Mark nói vào
- Thôi , tớ chơi ở đây dược rồi - Cậu nói vẫn cứ nghịch cát nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn liếc nhìn anh và cô , nhìn hai người thật hợp đôi .
- sao nhìn anh buồn thế ạ ? - Một cô nhóc khá xinh từ đâu bước tới trước mặt cậu hỏi
- Anh đâu có buồn đâu ! - Jack nói , nhìn cô nhóc
- sao anh phải nói dối ! - Cô nhóc nói , nhìn thẳng vào mắc cậu (Mình thấy con nít ngây thơ trong sáng như một người giấy trắng nên dễ nhìn thấu lòng người )
- Anh đâu có nói dối ! Sao em lại nghĩ là anh buồn ? - Cậu hơi buồn nhưng không ngờ lại bị một đứa con nít nhìn thấu
- Ánh mắt anh thật buồn , sao thế ạ ? - Cô bé hỏi , tiến sát lại , sờ vào mặt cậu , cánh tay nhỏ bé ấm áp như chạm vào trái tim cậu
- Anh không sao đâu ! - Cậu chạm vào bàn tay nhỏ bé trên mặt mình
- Có phải vì anh chàng và cô gái kia không ạ ? - Cô nhóc hỏi , liếc nhìn hai người đang nghịch nước kia
- À thì , mà nhóc lạc à ? - Jack hỏi lãng qua chuyện khác
- Anh thích anh trai kia à ? - Cô bé lờ câu hỏi của Jack , chỉ vào Mark hỏi
- Sao em lại nghĩ thế ?- Cô bé này ! Sao có thể đọc hết suy nghĩ của cậu ?
- Anh nhìn lén anh ấy nhiều hơn cô gái kia ! - Cô nhóc nói
- Mà em bị lạc à ? - cậu hỏi , nhìn qua nhìn lại tìm người thân cô bé
- Đâu có , mẹ em bên kia kìa - Cô bé chỉ vào người phụ nữ mặc một cái đầm màu vàng đang nhìn cô bé và cậu mỉm cười
- Em không qua chơi với mẹ à ?
- Em nghĩ mẹ em cần ngủ hơn ! - Cô bé trả lời
- Thế sao em lại nói chuyện với anh ? - Cậu thắc mắc lắm
- Tại nhìn anh rất buồn ! Em muốn làm anh vui ! - Cô bé trả lời , cười với cậu . Cậu nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt cảm giác như đang nhìn một vị thiên sứ nhỏ , thân thể nhỏ nhắn này chứa một tâm hồn to lớn và trong sáng biết bao !
- Thôi , em về với mẹ đi , mẹ em đang định đi về kìa - Cậu nói chỉ người phụ nữ đang đứng lên vẩy tay với cô bé
- Dạ , tạm biệt anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này hơi ngắn , sorry nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro