Chương 1:
***
_ " Thiên ân, cậu chính là một đứa trẻ hư"
_ " Cậu mới là đứa trẻ hư"
_" Không phải. Thiên ân mới hư. "
_ " Người nào nói tớ hư thì người đó mới hư.. "
_" Tớ là công chúa nên tớ nói gì cậu cũng phải nghe. "
-----------------------------
-------------------------------------------------
Đôi mắt lạnh lẽo , trong trẻo tựa hồ như sương sớm. Mái tóc bạch kim dài đến ngang lưng, toát lên vẻ bình dị, thành nhã. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, giọng nói thánh thót như chim nói..... Thật giống như một công chúa lạc vào giữa đại dương xanh....
_" Hừmm..... Hừm... Tớ cho cậu 5 phút để tới đây.... Thiên ân"
.......
_" Nhìn kìa... Đó là chẳng phải là Mạc nhã sao. Nghe nói cô ấy là con lai" -" Thật ngưỡng mộ. "
_" Ngưỡng mộ gì chớ, nhìn giống bị bệnh bạch cầu thì đúng hơn.... Ha..... Ha........ haha"
Đôi mắt dịu xuống, khẽ cắn môi..... Lặng lẽ đến khuân viên trừơng.
Mạc nhã chính là hoa khôi năm ba của trường trung học nổi tiếng. Ba là người anh, mẹ là người mĩ, hiện định cư bên đức. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng cô lại là thiên tài máy tính. Thừa kế từ nét duyên dáng của mẹ, cá tính khá điềm tĩnh từ cha khiến ai cũng ghen tị...
_" Hộc..... Hộc... Tớ đến rồi."
_" Không hổ danh là Thiên ân nhà, chưa đến 5 phút cậu đã tới nơi rồi.... Hừm... Đúng là hảo soái nha. "
_" Cậu gọi tớ có việc gì không? "
Gương mặt anh Tú, chiều cao lý tửơng.... Thật ko hổ danh là lão soái trường ta
_" Tớ sắp phải về rồi.... "
_" Cậu đi đâu? "
_ " Tớ sắp phải sang mĩ rồi..... Cậu có buồn không? "
_"........... Buồn gì chứ. Cậu đi, đỡ phiền phức. "
Đôi mắt đen tuyền của thiên ăn khẽ chĩu xuống, có nét buồn nhưng ngày lập tức cậu lại nhếch mép cừơi với nụ cười miễn cưỡng
_" Có phải tớ mong đợi nhiều quá ko?.. Đùa cậu thôi, tớ cũng vui lắm chớ. Ở cùng cậu suốt ngày phải dựa vào ánh mắt của mấy cô nữ sinh để sống. "
_" Tớ có việc... Pai pai cậu nha thiên ân"
Khuân mặt trở nên rầu hơn nhưng cô lại cố mỉm cười. Cất tường bước đi... Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.....
........ Cảm giác đau đến lạ lùng....
_" Xin lỗi"
...........
Giọng nói thầm của thiên ân vàng lên, nhìn về phía mạc nhã đang đi. Lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực......
...........
........
Cơn mưa ồ ạt chút xuống, trong chiếc xe ô tô cổ kín. Màn đêm lạ lẫm buông xuống, phủ đặc quanh thành phố F
_"...... Thiên ân à! Cậu làm ơn giúp tớ đi.... "
Đôi tay khẽ run rẩy, nước mắt hòa lẫn với khuân mặt...
_" Xin lỗi! Hiện tại tớ đang bận".
chỉ với một câu trầm thấp nhất có thể, cảm giác nhiệt độ đang giảm đi. Đây là người con trai mà cô quen ư. Liệu là thật.
_" Ba ba của tớ.... " -" Tút..."
Chưa dứt câu, chiếc điện thoại đầu dây bên kia đã phủ sóng.
_" Ting"
Một hộp thoại được gửi tới...
Khuân mặt của cô trở nên tối sầm lại, nước mắt lại 1 lầm nữa rơi xuống.
_" Bác quay đầu xe lại đi.... Làm ơn bác đấy. Baba của cháu..... "
_" Trợ lý chu! "
Vẫn không có động tĩnh, cô lặng lẽ lay chuyển cánh tay của ông ấy.
#Soạt
Thân thể bấy ngờ chuyển sang một bên, thi thể lạnh dần...
Cực kì bình tĩnh, cô khẽ vươn lên ghế trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro