|8|
Ami và ba chỉ mới bước vào cổng thì tụi nhỏ đang chơi ở sân chạy ào lại. Ông Hwang rẽ theo hướng khác theo sự chỉ dẫn của các cô. Ami ở đây sẽ trông chừng tụi nhỏ cho mọi người chuẩn bị.
•Chữ nghiêng là ngôn ngữ kí hiệu.
"Chị tới rồi à?"
Cô vui vẻ dẫn tụi nhỏ vào sân.
"Chị xin lỗi nhé, khi nãy đi gấp quá chị không mang theo kẹo rồi."
"Không sao đâu ạ, kẹo đợt trước tụi em còn nhiều lắm."
"Lần sau chị sẽ đem theo thật nhiều nha."
"Vâng ạ, bây giờ mình chơi trò chơi đi."
"Được thôi."
Mãi mê chơi thì bên trong đã chuẩn bị xong xuôi, các cô ra dẫn các em vào phòng. Ami lúc này cũng hết nhiệm vụ nên đi xung quanh tham quan. Cảnh vật ở đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều, băng ngang cây cầu qua chiếc hồ. Cô thoáng nheo mắt, hình như có một cô bé đang đứng đó. Các bé giờ đang được kiểm tra định kỳ không hiểu sao em lại ở đó, Ami tò mò tiến lại chỗ em.
"Sao em ở đây?"
Con bé khó hiểu nhìn cô, nhìn lại tên khu Ami nhận ra đây là khu của các bé mồ côi.
"Sao em lại ở đây?"
"Em sợ bác sĩ lắm."
Lướt từ trên xuống dường như em mới được vào đây nên vẫn chưa quen được ai. Và em cũng không biết mỗi 3 tháng đều kiểm tra định kỳ thế này. Cô đặt tay lên đầu em mà xoa.
"Bác sĩ là người tốt mà."
"Em biết ạ nhưng em vẫn sợ."
Ami vẫn đang giải thích để em không sợ nhưng điều đó có vẻ càng làm nỗi sợ trong em tồi tệ hơn. Em chợt ôm đầu ngồi co rúm lại một chỗ. Nhận ra cô lúng túng không biết nên xử lý thế nào. Thật may mắn khi bà quản giáo khu này xuất hiện cứu nguy cho cô.
"Seol Hwa ah không sao cả."
Bà cùng em đi chậm rãi vào khu nhà kế đó. Bản thân ngoài này Ami bối rối không hiểu mình đã làm gì sai. Đã lâu rồi, cô không quay lại đây, chỉ vừa tới mà đã gây rắc rối. Sau hồi lâu, bà quản giáo ra khỏi khu nhà và lại kế chỗ cô ngồi xuống.
"Không phải lỗi của cháu đâu đừng lo."
Nhìn đôi bàn tay chà xát bên dưới Ami thủ thỉ hỏi.
"Em ấy sao lại ác cảm với bác sĩ thế ạ?"
Bà thở dài một hơi đôi mắt nhìn vào khu nhà ấy.
"Seol Hwa con bé nó bị hắt hủi trong bệnh viện."
"Là sao ạ?"
"Bệnh viện là nơi con bé trú tạm qua ngày trước khi được ở đây. Mọi người bên trong không quan tâm mà còn có những lời nói không tốt về nó và mẹ. Nhưng thật may con bé vẫn biết họ là người tốt chỉ tiếc rằng nó không muốn tiếp xúc trực tiếp với họ. Một phần kí ức xưa đọng lại trong con bé quá nhiều."
Ami được thông suốt mọi thứ, những lời nói khi nãy cô nói với em đã phần nào khơi gợi lại ký ức đau buồn đó. Ami hối hận khi đã không biết rõ tình hình mà lỡ lời như vậy. Bà quản giáo ngồi cạnh cứ luôn bảo đó không phải lỗi của tôi để cô không để tâm. Ami cười nhẹ để khiến bà an tâm hơn.
"Cháu biết rồi ạ."
Tiếng vọng của ông Hwang từ xa réo gọi cô về nhà.
"Amie à về thôi con."
Cô đứng dậy cuối chào bà.
"Cháu về đây ạ."
Ami ngừng lại ngắm nhìn khu nhà bên trong hồi lâu mới chuyển động chân đi lại chỗ ông Hwang đang đứng. Trên đường về, cả hai có ghé vào một quán mì đen ăn tối. Nội dung chính cuộc trò chuyện trong lúc ăn là về việc ông Hwang đi công tác.
"Ba sang đó đừng áp lực như trước nhé. Không lại suy nghĩ lung tung."
Ông Hwang bất lực nhìn cô mà lắc đầu.
"Con nói đúng mà."
"Rồi rồi ba biết rồi. Con ở đây cũng lo cho mình đi nhé."
"Con chả sao cả, con lớn rồi mà."
Ami ưỡn người tay đập đập vào lòng ngực ra vẻ để cho ông Hwang tin tưởng.
"Con nên tìm người để bảo vệ trong thời gian ba đi vắng đi nhé."
"Ý ba là bạn trai đấy à?"
"Thì ba nói thế thôi."
...
Sau hôm thăm ngôi trường thì ông Hwang bay sang Anh được gần 1 tuần rồi. Việc bếp núc trong nhà có vẻ trở nên khó khăn hơn nhiều. Không còn ông ấy bữa ăn của cô lúc nào cũng chỉ toàn là mì gói có khi còn bỏ bữa. Một phần cũng là do lịch làm việc khác người của cô. Mọi hôm Ami lười biếng nên sẽ lái xe một mạch tới bệnh viện. Hôm nay dở chứng cô đột nhiên lại muốn đi xe buýt. Ra khỏi nhà với bộ đồ đơn giản cô đi bộ ra bến xe.
Ami thong dong đi bộ trên vỉa hè thì phía trước mắt có một đám đông tập trung khá đông. Người bên ngoài tò mò cứ chụm lại ngó đầu mà xem, người bên trong thì í ới gì đó. Đi lại gần hơn cô phát hiện có một người phụ nữ cỡ trung niên đang bất tỉnh nằm đó. Hốt hoảng cô xông vào đám đông miệng la to.
"Tôi là bác sĩ làm ơn tránh đường."
Mọi người vây xung quanh biết được liền né qua nhường chỗ cho cô tiến vào. Kiểm tra mạch có vẻ nó đang đập khá yếu, Ami nhanh chóng ép tim cho bà ấy. Sau hồi lâu, có vẻ đã ổn hơn nhưng bà vẫn còn bất tỉnh, cô liền nhờ sự trợ giúp của mọi người đưa bà đến bệnh viện. Đến nơi, băng ca gấp rút được đẩy vào phòng cấp cứu. Ami ngây ngốc ngồi ngoài phòng cấp cứu trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhìn bà cô lại chợt nhớ đến hình ảnh mẹ khi xưa.
Điều đó dường như khiến cô một lần nữa trở nên sợ hãi. Nếu như bà ấy không ổn cô sẽ hối hận đến không sống nổi mất. Cúi gục đầu vào bàn tay Ami giờ đây chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Chưa đầy 1 tiếng thì cửa phòng được mở ra. Ami ngay lập tức bật dậy như lò xo, cùng lúc miệng không ngừng hỏi tình hình hiện tại. Bác sĩ Lee đặt tay lên vai trấn an cô.
"Sơ cứu rất tốt, nhưng nếu không đưa đến kịp thì có khi là nguy kịch rồi."
Nghe được câu trả lời mong muốn, cục đá trong lòng như được trút xuống, miệng bất giác thở phào một hơi. Ami gật đầu cảm ơn bác sĩ Lee rồi tiến lại chiếc giường. Bây giờ cô không thể liên lạc với người nhà bệnh nhân nên sẽ làm thủ tục nhập viện thay họ.
"Chị giúp em đẩy vào phòng nhé. Em đi làm thủ tục nhập viện đây."
Chưa kịp nhấc chân đi thì Shin Ah cô ta đi lại chỗ Ami hất nhẹ vai kèm theo lời nói.
"Bác sĩ gì giờ này mới đi làm là sao?
Cô chẳng muốn đôi co nên lảng tránh đi ra sảnh. Cô ta không chịu được theo sau Ami lầm bầm nói mãi.
"Tôi đang nói chuyện với cô đấy."
Hoàn thành thủ tục Ami chuyển bước chân quay lại căn phòng khi nãy. Cô ta khó chịu chặn ngay trước mắt.
"Mau tránh ra tôi đang rất bận."
"Chịu mở miệng rồi à?"
Không tranh cãi với Shin Ah một ngày là cô ta ăn cơm không ngon hay sao ấy.
"Có chuyện gì nói sau đi."
Lách sang một bên Ami đi thẳng bỏ mặc Shin Ah đứng đó gọi tên cô.
"Yah Amie tôi chưa nói xong cơ mà."
...
Mở cửa phòng bước vào, cô nghe tiếng nói chuyện rôm rả. Ami đi ngang người ngồi ngay ghế mà tiến thẳng lại người phụ nữ trung niên.
"Chào bác, cháu làm thủ tục rồi chỉ còn tiền viện phí thôi ạ."
Bà cười hiền gật đầu rồi quay sang người khách giới thiệu cô.
"Đây là người đã sơ cứu cho mẹ Ami."
Ami ngạc nhiên khi bà lại biết tên cô.
"Ô bác biết tên cháu à."
"Các cô y tá kể bác nghe rồi."
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ rồi quay sang người ngồi đó đưa tờ phiếu đóng tiền.
"Đây là phiếu anh chỉ cần xuống đưa họ và đóng tiền là được."
Ami ngơ vì nhận ra là người quen và có vẻ anh ta cũng thể. Cả hai đều đồng thanh thốt lên.
"Là anh."
"Là cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro