|5|
Kết thúc giờ làm, thay ra bộ đồ thoải mái Ami bước ra khỏi bệnh viện. Không khí mùa hè đã biến mất, những cơn gió mùa thu đã kéo tới, nó khiến cô rùng mình vì đã quen với cái nóng của mùa hè. Rảo bước chân trên vỉa hè đầy lá cây, đôi mắt khẽ đắm chìm vào phong cảnh trước mắt. Khu bệnh viện Ami làm nằm trong một khu phố sầm uất, chính giữa khu phố này là một cái hồ nhỏ. Lâu lâu trên đường sẽ xuất hiện vài chú vịt cỏ màu nâu dễ thương. Nơi đây cứ như là Thuỵ Sĩ thu nhỏ ấy, rất bình dị và mát mẻ.
Lo ngắm xung quanh nên dường như cô quên điều gì đó. Chỉ khi tiếng nhạc xập xình từ quán bar nhỏ vang lên thì Ami mới sực nhớ lời hẹn khi nãy. Cô phân vân không biết nên vào hay không, lôi trong túi ra cái danh thiếp đen xì ấy. Tay cầm điện thoại vô thức nhấn dãy số dài. Tiếng chuông điện thoại đổ một hồi lâu thì cũng có người bắt máy. Người đầu dây kia hình như là nữ, Ami sợ mình gọi nhầm nên hỏi.
"Cho hỏi đây phải là số của Jungkook không?"
"Đúng rồi, tôi là thư ký của anh ấy."
"Chẳng qua là anh ta có hẹn tôi gặp ở quầy bar gần bệnh viện Sin-ang, anh ta dặn tôi tới thì gọi."
"Bây giờ anh ấy đang họp, sau khi xong sẽ gọi lại cô sau."
Nhìn chiếc điện thoại kêu tút tút rồi tắt đen cô chợt thở dài nghĩ.
"Hẹn người ta ra rồi bỏ đây là sao?"
Quán bar đông đúc người bên trong khiến cô không dám bước vào. Ngồi xuống dãy ghế nâu trước cửa tiệm đợi anh ta. Khoảng 30p sau, sự kiên nhẫn của Ami cũng khá bền đấy nhỉ bực tức cô dậm chân xuống chiếc lá để trút giận. Chiếc điện thoại cạnh bên phát sáng lần nữa, cô nhìn nó với ánh mắt toé lửa, dãy số trên đấy có vẻ quen thuộc. Ami cầm lên bắt máy.
"Cô vào quán đi cứ nói nhân viên là người quen của Jeon tổng."
Chỉ một câu và rồi ngắt máy, bất lực cô đứng dậy đẩy cửa quán tiến vào. Đến quầy pha chế Ami gọi ly nước cocktail Margarita nổi tiếng. Nhận lấy ly cocktail tiện thể cô hỏi luôn vị trí của anh ta. Cậu nhân viên nghe xong liền dẫn cô đi lên tầng lầu phía trên. Mở cửa phòng trước mặt mùi rượu mạnh liền sọc vào mũi cô. Anh ta ngồi đó với bộ vest nhăn nhúm chiếc áo sơ mi bên trong bị gỡ hai cúc đầu. Jungkook cầm ly rượu lắc lắc đầu hơi cuối xuống xem tài liệu được đặt trên bàn.
"Tôi tới rồi đây."
"Ngồi đi."
Thấy ly rượu trên tay của anh ta, cô nhíu mày khó chịu. Chẳng hiểu sao khi ấy Ami có gan giựt ly rượu từ tay anh đặt xa ra chỗ khác.
"Anh chưa khỏi hẳn mà sao lại uống rượu."
"Được rồi anh hẹn tôi có việc gì?"
Anh nhếch cao đôi môi hờ hững kia rồi lên tiếng.
"Tôi muốn cô làm bác sĩ riêng cho tôi một thời gian."
"Ể sao lại là tôi?"
"Cô biết rõ tình hình sức khoẻ tôi nhất."
"Nếu tôi làm thì được gì?"
"Tiền lương mỗi tháng 1.000.000 won."
"Tôi không tham tiền đến vậy, mà thế cũng được. Nhưng còn công việc của tôi tại bệnh viện."
"Không cần lo, chỉ khi tôi gọi cô mới cần đến thôi."
"Mà sao là tôi không phải bác sĩ Shin? Nghe nói cô ta là bạn gái anh."
"Cô ta chả làm gì được ngoài việc bám vào bố cả."
"Đúng đúng, mà anh không có hợp đồng gì à?"
"Đây cô đọc đi."
Đọc kĩ càng hợp đồng các điều lệ nêu trong ấy đều y chang những gì anh ta nói khi nãy. Thế thì kí thôi, tiền nhiều thế cơ mà. Hợp đồng các thứ đã xong, anh ta đưa cô giữ một bảng. Mắt lơ đãng nhìn chiếc đồng hồ, Ami mở to mắt hốt hoảng. Mới đây gần 8h tối mất rồi, cô đi mà còn chưa kịp nhắn bố câu nào. Gấp rút cầm tờ hợp đồng Ami chạy ra ngoài, quên điều này cô quay lại thở hổn hển nói với anh.
"Lần sau làm việc thì đến quán cafe đi, ở đây chỉ toàn rượu không tốt cho dạ dày đâu."
"Vậy nhé khi nào cần anh cứ gọi."
Ami cúi đầu chào anh rồi tức tốc chạy ra khỏi quán bar xập xình ấy. Về đến cổng nhà cô khó hiểu vì có vài chiếc xế hộp đủ màu đậu trước nhà. Vặn mở cánh cửa, giày dép đủ loại được đặt ngay ngắn trong kệ tủ. Ngồi thay dép cô đánh mắt tới phòng khách đang phát ra tiếng nói. Không muốn làm phiền Ami chỉ cúi nhẹ đầu khi họ bắt gặp cô, chân một mạch về phòng. Cởi bỏ bộ đồ khi nãy cô tận hưởng giây phút thoải mái trong làn nước ấm.
Ra khỏi phòng tắm Ami bận rộn tìm kiếm chiếc máy sấy tóc. Không thấy đâu cả chắc là bố cô mượn rồi đây mà, đứng ở cửa phòng định ra ngoài hỏi thì tiếng nói chuyện khá to cuốn cô vào nó luôn. Nghe loáng thoáng là họ muốn mời bố cô sang Anh để làm việc. Trong lòng Ami cũng mừng lắm, lâu rồi bố cô mới có cơ hội quay lại công việc. Tiếng nói của ông vang lên dập tắt hi vọng của người đối diện.
"Tôi không nhận đâu. Đã lâu tôi không làm việc có lẽ tay nghề giảm sút rồi."
Ami không chịu nổi bèn đi ra lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Mọi người cho ba cháu chút thời gian đi ạ."
"Được thôi, hãy gọi sớm nhé."
Họ đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi nối đuôi nhau ra khỏi nhà. Ông Hwang mệt mỏi ngã người vào chiếc ghế sofa tay xoa xoa đầu. Chân cô nhấc lên đi lại cạnh ông, lay lay nhằm thu hút sự chú ý của ông.
"Ba vẫn còn yêu nghề thì mau quay lại đi chứ."
"Bố hết hứng thú rồi."
"Bố lại xạo không cần vì con đâu. Con tự lo được mà con là ai cơ chứ."
"Bố sợ sẽ lặp lại sai lầm đó lần nữa mất."
Ami giơ chiếc điện thoại ra, trên đó là bức ảnh cô chụp ở bảng tin cũ của bệnh viện. Tờ báo đã ố vàng nhưng dòng mực trên đó vẫn đậm như khẳng định đúng đắn điều được viết trong đó.
"Ba thực sự tài giỏi thì không cần lo lắng đâu. Vã lại mẹ cũng đã bảo không phải lỗi của ba rồi mà. Vì thế nhận lời mời khi nãy nhé."
Ông nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoa xoa mái đầu còn ướt.
"Bố sẽ không làm con thất vọng."
"Sến quá đi mất, con đói rồi ba có làm đồ ăn không?"
"Tất nhiên có rồi, mau vào bếp ta hâm lại cho con."
Tay lia lịa gắp thức ăn bỏ vào chén Ami cũng không quên thúc giục ông.
"Ba mau gọi lại người ta nhé sợ họ sẽ đổi ý mất."
"Bố biết rồi mau ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro