Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|43|

Những ngày sau đó cả anh và cô chẳng nói chuyện cũng chẳng gặp nhau. Mặc dù giận, nhưng cô vẫn hàng ngày chăm sóc cho Min Ah để anh không quá lo lắng. Hôm nay Ami sẽ ở lại bệnh viện như mọi khi, vì giờ cô có muốn ra cũng không ra được. Bọn người trước cửa tập trung ngày càng một đông, giờ mà thử bước ra là liền bị vây quanh. Đến tối không còn việc gì nữa, Ami phải ra ngoài đứng để canh chừng.

Do ở lại đây nên cô không có đủ đồ giữ ấm, chỉ có qua loa chiếc bao tay cùng với cái áo khoác mỏng manh mà thôi. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài nữa với cô nữa đây, tuyết đã bắt đầu rơi ngày một dày rồi. Cả người dần dà co rút lại, cô cố đút tay sau vào người để hưởng chút hơi ấm từ cơ thể, đầu thì cúi xuống gật gù như đang ngủ.

Từ trên đỉnh đầu phát ra giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Em làm gì ngoài này?"

Khụt khịt cái mũi đỏ ửng, cô ngước đầu thẳng dậy.

"Anh sao lại ở đây?"

"Mau vào trong, ngoài này lạnh lắm."

Hất tay anh ra, cô cứng đầu đứng yên tại chỗ.

"Không đi được."

"Có chuyện gì sao?"

Cô còn giận Jungkook nên lùi ra sau rồi lạnh lùng trả lời.

"Không liên quan tới anh."

"Ít nhất em phải nói anh biết có chuyện gì chứ?"

Không nhịn nổi, Jungkook có phần hơi lớn tiếng. Nhận thấy mọi người xung quanh nhìn mình, anh hạ giọng ôn tồn nói.

"Dù gì anh cũng là bạn trai em, anh rất lo cho sức khoẻ của em Ami."

"Em ổn, giờ anh về được rồi."

Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi rồi cô quay gót di chuyển sang chỗ khác. Jungkook trong lòng bực mình cũng bỏ đi mất. Nhưng chỉ được mấy bước anh liền không chịu nổi mà quay lại dõi theo bóng hình của cô.

"Lạnh run cả lên, thế mà bảo không sao? Haiz rốt cuộc em giận tôi vì cái gì thế hả Ami?"

Tạm thời đi khỏi bệnh viện, anh vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Dừng chân tại nơi treo những món đồ sưởi ấm, Jungkook vội vàng gom tất cả mà bỏ vào giỏ. Ra xe, anh lấy hết áo khoác có trong xe mà vác lên vai. Chạy về lại bệnh viện, Jungkook đứng trên lề đường mà ngó nghiêng kiếm cô. Quái lạ, không còn thấy cô ở đó nữa, đi gần lại thêm chút nữa thì thấy bóng nhỏ đang ngồi ở bậc thềm đang cúi người xoa xoa bàn chân để sưởi ấm. Anh đi lại đứng đối diện cô, lạnh lùng nói.

"Làm thế thì chừng nào mới ấm nổi?"

Quỳ xuống cho thuận tiện, anh nắm lấy bàn chân rồi xoa xoa giúp Ami. Im lặng Jungkook không nói thêm gì nữa cả, chỉ cố hết sức giúp đôi chân của cô ấm áp trở lại. Gỡ những miếng sưởi, anh nhẹ nhàng áp chúng vào lòng bàn chân cô rồi tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa. Chắc chắn bàn chân đã đủ ấm Jungkook mới xỏ giày vào chân giúp cô. Tiếp tục anh lấy vài cái áo khoác trên vai xuống mà mặc vào cho cô gái nhỏ, gỡ cả khăn choàng lẫn nón mang vào luôn cho Ami.

Kéo chiếc mũ từ áo khoác lên cao phủ hết mái đầu của cô, anh dừng lại tại đó ôm chặt lấy mặt Ami dặn dò.

"Làm gì thì làm nhưng đừng quá sức, nếu không chịu nổi thì đi nghỉ nhớ chưa."

Mái đầu gật gật ngoan ngoãn nghe lời, Ami nhớ anh nhiều lắm đấy chứ, đã gần một tuần cả hai chưa gặp nhau rồi. Cô chỉ muốn ngồi đây, nghe tiếng anh thủ thỉ trò chuyện mà thôi.

"Ami à, mau lại đây đi em."

Cô bác sĩ khoa phụ sản vẫy vẫy kêu cô trở lại vị trí. Jungkook nghe thế thì vội vàng đập đập tay kia như lời tạm biệt. Kéo hai vạt áo khoác lại vào nhau, anh đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Ami cũng trở lại vị trí ban đầu, đứng đó đến tận nửa đêm cô mới an yên mà vào nghỉ lưng một chút.

Sáng hôm sau, chỉ vừa tờ mờ sáng mà phòng nghỉ của cô đã rộn ràng tiếng nói bàn tán. Ami chưa tỉnh hẳn cứ nằm đó nghe được chữ có chữ không.

"Sáng nay em thấy tên chủ tịch trước cổng đấy."

"Thật không?"

Cô nghe đến đó liền như tỉnh cả mộng, lật mền ra mà ngồi hẳn dậy.

"Chị nói thật sao?"

"Thật mà, bên ngoài còn xôn xao lắm em ra xem thử đi."

Vội vàng rời khỏi giường, Ami qua loa vệ sinh rồi xỏ dép bước ra ngoài. Khắp nơi trong bệnh viện ai cũng đều bàn tán xầm xì, cô tiến thẳng đến địa điểm cổng chính của bệnh viện. Thấy đám đông tụ lại như không tin vào mắt mình, cô dụi chúng lia lịa nhằm khiến mắt mình sáng tỏ hơn. Tên chủ tịch đang bị bởi đám người đó vây quanh như kiến bu viên đường vậy. Hả hê cô chống tay đứng xem kịch vui.

"Cho vừa, làm khổ tụi tôi hả? Đúng rồi nắm tóc ổng quay như dế đi."

Rời khỏi đó cô di chuyển đến căn tin để lấp đầy cái bụng đói rã rời của mình. Đến bây giờ Ami mới có chút không gian rảnh rỗi để kiểm tra điện thoại. Vừa mở lên là cô nhận được tin nhắn từ Jungkook.

"Nhận được tin thì gọi anh."

Ngoan ngoãn cô cũng vào danh bạ rồi ấn số anh kết nối máy. Tiếng chuông rất nhanh đã bắt máy.

"Ami em rảnh chứ?"

"Ưm cũng coi như rảnh."

"Anh sẽ qua em liền, còn vài miếng sưởi có thể đủ dùng cho tối nay."

Được anh lo lắng Ami sớm đã mủi lòng mà nguôi giận.

"Không cần nữa đâu, từ nay không phải đứng ngoài đó nữa đâu."

"Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi."

"Mà khoan đã, em cần gặp anh để trả áo."

"Em cứ giữ mà dùng."

"Không, em muốn gặp anh, chiều tan ca anh sang đón em nha."

"Được, anh cũng muốn gặp em, vậy thôi nhé."

Cúp máy cô đem dọn đĩa rồi tiếp tục công việc như thường ngày. Loay hoay qua lại mới tí đã hết một ngày, Shin Min Ah dạo này cô ta đã đi tới lui được một chút, do siêng năng tập vật lý trị liệu mà giờ đây khoảng một tháng nữa đã tháo bột được rồi. Nhờ thế Ami cũng đỡ chút công việc, không còn hầu hạ như đợt đầu tiên nữa.

Chỉ mới ba, bốn giờ chiều cô đã xốn xang ca hát vui vẻ. Xếp tất cả món đồ của Jungkook cho vào túi cô vừa suy nghĩ mình sẽ nói gì với anh.

"Mình nên giả bộ còn giận hay trực tiếp làm lành nhỉ? Khó nghĩ quá."

"Khó nghĩ gì thế?"

Tiếng nói bên cạnh làm cô giật mình qua người lại.

"Anh đến hồi nào thế?"

"Mới thôi."

"Mình về thôi."

Giành lấy chiếc túi Jungkook xách lấy rồi nhường cô đi trước. Cả hai rốt cuộc đã yên vị trên xe, chỉnh nhiệt độ xe anh hỏi.

"Em ăn chút gì không?"

Nhận được cái gật đầu Jungkook chầm chậm lái xe đi cho cô cảm thấy thoải mái. Dừng chân trước hàng ăn quen thuộc, anh tháo dây an toàn rồi xuống xe.

"Em đừng xuống."

"Sao thế?"

"Trời lạnh lắm em đang mệt mà, mình mua về nhà ăn nhé."

Trong lúc chờ đợi, Ami tranh thủ chợp mặt một chút. Nhưng không ngờ rằng mình ngủ suốt cả chặng đường từ đây về nhà. Anh sau khi mua đồ ăn thì trở lại xe đã thấy cô đã nhắm nghiền mắt. Đánh vòng con đường dài hơn, anh cố gắng chạy xe đầm nhất có thể cho cô thời gian nghỉ ngơi mà ngủ cho đủ giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro