|37|
Căn phòng bên trong chứa hai con người đang ôm nhau mà ngủ, mặt trời đã đứng bóng từ lâu nhưng một trong số họ vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Chiếc điện thoại trên bàn từ sáng đến giờ cứ liên tục đổ chuông, cứ cách nửa tiếng lại reo một lần. Nối tiếp nhau chúng lại reo lên một cách kịch liệt, may thay lần này đã có người nhấc máy. Ami gật gù vẫn còn say ngủ đưa tay đến chiếc tủ mà tìm điện thoại, mơ màng cô đưa điện thoại lên tai.
"Alo...."
"Ami là con đúng chứ?"
Chất giọng quen thuộc này đích thị là ông Hwang.
"Là con đây."
"Hôm qua con ở lại bệnh viện à?"
Nhận câu hỏi lạ lùng từ ông Hưang, Ami thắc mắc.
"Sao lại hỏi con thế?"
"Ba đang ở nhà, hôm qua về không thấy con đâu."
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cô bừng tỉnh ngay lập tức. Làm chuyện lén lút thì tất nhiên là có tật giật mình rồi. Cô hấp tấp nói đại vài lời rồi tạm biệt ông. Chỉ mới cúp máy cô đã lật đật quăng mền sang một bên mà gấp rút về nhà. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Jungkook kéo xuống ôm chặt cứng.
"Em đi đâu thế?"
Ami vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
"Ba em đang ở nhà, em phải về."
Jungkook cuối cùng cũng chịu thả cô ra, nhưng cùng lúc lại tỉnh dậy. Đẩy Jungkook này xuống lại chỗ cũ.
"Anh cứ ngủ đi."
"Để anh đưa em về."
Jungkook vẫn một mực ngồi dậy.
"Không được, lỡ ba em thấy thì sao."
Hôn yêu chiều vào má Jungkook như lời tạm biệt, Ami xuống giường rồi nhanh chân trở về nhà. Sau gần 15 phút cô hiện tại đang đứng trước cửa nhà. Vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, cô hít sâu một hơi rồi mở cửa vào nhà. Cứ ngỡ là ông Hwang sẽ ngồi chễm chệ ở phòng khách, nhưng không chả có ai cả. Thở phào nhẹ nhõm, Ami rón rén đi về phòng để thay quần áo. Mới đóng cửa phòng thì bên ngoài truyền tới giọng nói.
"Con về đấy à?"
Cứ tưởng là sẽ trót lọt, Ami không ngờ lại bị bắt gặp như vậy. Tiến tới tay nắm cửa cô vặn mở ra, ông Hwang vừa nhìn thấy cô liền tay bắt mặt mừng. Vỗ bên vai của cô, ông luôn miệng hỏi thêm tình hình của Ami.
"Mấy nay bận chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Rồi cái chứng mất ngủ đã đỡ phần nào chưa?"
Vừa gặp mà cô đã nhận liên hoàn câu hỏi nên đâm ra choáng ngợp. Ami đưa tay ra dấu hiệu cho ông dừng lại, phì cười cô giải đáp thắc mắc của ông.
"Được rồi, con sẽ trả lời hết, nhưng trước hết con cần đi tắm trước."
"À được, được mau đi đi."
Đóng cửa phòng cô như bỏ được mối lo sợ trong lòng. Ami tinh thần trở nên phấn chấn, cô hứng thú ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Đang nhắm mắt thư giãn, màn hình điện thoại sáng đèn kèm theo đó là chế độ rung thông báo có cuộc gọi đến, tên hiển thị ngắn gọn 'Jungkookie'.
"Em đây."
"Em về tới nhà chưa đó?"
"Em về rồi."
Bật loa lớn cô đặt trên thành bồn.
"Ba em có nói gì không?"
"Tất nhiên là không rồi, chẳng có chút nghi ngờ gì cả."
"À mà ba em đã ở đây rồi, chắc em không cần bay sang Anh đâu nhỉ?"
"Ưm.....có thể, còn anh thì sao có đi Busan không?"
"Anh sẽ về chứ, nhưng vẫn sẽ bên em vào thời khắc quan trọng nhất."
Cái tên này thật là biết cách chiều lòng người khác, Ami vui vẻ gợi ý.
"Nếu thế thì em cũng muốn đến Busan với anh."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Bên phía bên kia điện thoại vang đến giọng nói nhắc nhở của trợ lý.
"Giám đốc, đối tác tới rồi."
Ami vì không muốn làm phiền nên bèn lên tiếng trước.
"Vậy thôi nhé, em cúp đây."
"Khoan đã, em bật facetime được không? Anh muốn thấy em một chút không thôi anh nhớ em đến phát điên mất."
"Gì đây? Chúng ta mới gặp nhau sáng nay cơ mà."
"Đi mà."
Ami định đưa tay bật thì bỗng nhiên cô quên mất một điều. Hiện tại cô đang ngâm bồn, không thể nào facetime được. Ngại ngùng cô từ chối Jungkook.
"Em xin lỗi, bây giờ thì không được."
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Ami ấp a ấp úng nói chữ được chữ không.
"Em...không được....đâu."
Jungkook cứng đầu nhất quyết phải hỏi cô cho bằng được. Ami vì bị ép đến đường cùng mà nói huỵch toẹt ra.
"Em đang ngâm bồn cơ mà."
Lời vừa thoát ra, cô ngay lập tức bụm miệng, hai mắt mở to lo lắng. Jungkook đầy dây bên kia nghe thế thoáng ngơ ngần nhưng rồi bỗng phụt cười. May sao, ông Hwang réo cô ra ngoài nên Ami mới có cớ cúp máy.
"Ami à đồ ăn sắp nguội rồi đấy."
"Vâng, con ra ngay đây."
Quay lại điện thoại, Ami chào anh rồi nhanh chóng tắt cái rụp. Mặt mày lại đỏ lựng hết cả lên như đang say rượu. Sau khi tắt máy, Ami nhanh chóng tắm rử rồi ra khỏi phòng. Trải qua ngần ấy tháng, rốt cuộc cô cũng có được một bữa ăn hoàn chỉnh, trước khi ông Hwang về cô toàn ăn những món tạm bợ, bữa có bữa không. Phụ ông một tay, cô mang tất cả đồ ăn ra bàn.
Thế là bắt đầu một buổi trưa nhẹ nhàng, bàn ăn rộn rã tiếng cười sau một khoảng thời gian khá dài.
"Ba về đây đón giao thứ đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, công việc cũng đã bớt bận hơn rồi."
"Con cứ tưởng mình sẽ bay sang Anh cơ. Nhưng mà ba về đây cũng tốt."
Rất nhanh những ngày cuối cùng của năm cũng gần kề, Ami dạo gần đây chẳng được gặp anh nhiều. Cứ tan làm cô lại lật đật trở về nhà để phụ ông Hwang chuẩn bị cho đêm giao thừa, Ami cứ chạy loanh quanh mọi ngóc ngách trong nhà. Chỉ có mỗi thời gian buổi tối, cô mới rảnh tay mà gọi cho Jungkook. Chiếc điện thoại vang lên hồi đổ chuông dài, Ami chống cằm ngồi đợi đầu dây kia bắt máy.
"Anh nghe Ami."
"Anh đang làm gì thế có bận không?"
"Không, anh chỉ đang sắp xếp lại giấy tờ thôi."
Vùi mình vào trong chăn, Ami thủ thỉ nỗi niềm.
"Em nhớ anh, mấy bữa rầy chẳng gặp anh được bao nhiêu cả."
"Anh cũng nhớ em bảo bối, hay là buổi sáng hôm giao thừa mình đi chơi với nhau được chứ?"
"Em không biết nữa, chỉ sợ ba giữ em lại thôi."
"Anh có thể giúp em một tay."
Trầm ngâm hồi lâu cô cũng không tài nào nghĩ ra bất cứ cách nào cả.
"Anh định làm gì?"
"Gặp trực tiếp ba của em thôi."
Nghe sáng kiến của anh, Ami liền ngay lập tức phản đối.
"Như thế sao được, chúng ta đều chưa muốn công khai mối quan hệ này cơ mà."
"Aigoo em quên là mình có thêm mối quan hệ khác cơ à, bệnh nhân - bác sĩ thì sao."
Nhờ sự gợi ý của Jungkook cô rốt cuộc đã biết mình phải làm gì rồi.
"Được rồi, để em lo, thế nào cũng phải gặp được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro