|36|
Sau hai đến ba ngày, Jungkook rốt cuộc cũng đã được xuất viện, Ami sau khi tan làm cô chạy xe một mạch sang bệnh viện Seoul. Trong phòng bệnh, hình ảnh người đàn ông ngồi bên bàn đang bận rộn hoàn thành núi công việc chồng chất do bị trì hoãn. Cô đến nơi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng rồi tiến vào, mặc dù hình ảnh tập trung của anh cô có lẽ là thấy hàng ngày, nhưng không hiểu sao mỗi khi bắt gặp thì Ami không thể nào dứt ra được. Thấy Jungkook hồi phục Ami cũng đỡ lo được phần nào, tay gõ nhẹ nhàng suốt mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của anh.
"Anh dọn đồ hết chưa?"
"Ưm" - Jungkook trả lời kèm theo cái gật đầu.
Ami tất nhiên là chưa an tâm, cô đành phải dạo một vòng xem anh còn để quên gì nữa hay không. Sau khi đã đi hết phòng bệnh bên ngoài, cô rẽ vào phòng vệ sinh để kiểm tra nốt. Trên đồ treo mốc, vẫn còn vài ba đồ vật Ami lấy xuống.
"Biết ngay mà."
Cầm chiếc quần ra ngoài cô càm ràm với Jungkook.
"Em mà không đi kiểm tra là anh sẽ bỏ sót đồ mà."
Jungkook khi đó vừa vặn ngẩng đầu dậy, vừa nhìn thấy thứ đồ cô cầm trên tay, anh ngay lập tức phóng lại chỗ Ami mà giật nó rồi giấu sau lưng. Bị giật bởi một lực mạnh, cô bị đẩy ra sau hốt hoảng Ami la lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Em....em sau lại lấy cái này."
Phủi hai tay Ami nhẹ nhàng thốt ra.
"Thì anh để quên em lấy ra giúp anh thôi."
"Nhưng mà bộ em không biết là gì à?"
"Biết chứ, là đồ lót."
Ngưng vài giây, Ami chợt hiểu tình hình, cô bắt đầu nhìn anh mà cười trêu chọc.
"Sao thế? Ở nhà em cũng hay phơi đồ cho cả nhà mà, nên em quen rồi."
Mặc dù Ami nói thế nhưng Jungkook cũng chẳng đỡ ngại ngùng hơn là mấy, anh lúng túng nhét vội món đồ vào túi đồ trên bàn. Phì cười Ami đi lại chỗ anh mà dọn chỗ đồ còn thừa lại. Jungkook sau một lúc cũng hoành thành tờ tài liệu dở dang.
"Anh xong rồi à? Thế mình về thôi."
Lu bu một lúc mà ngoài trời đã tối thui, trên đường về cô có ghé vào một quán nhỏ để mua thức ăn, Ami vì đã thấm mệt sau một ngày dài nên bèn mua đồ ăn bên ngoài rồi về nhà ăn. Căn nhà chỉ mới vắng người vài ba hôm mà đã bụi hơn trông thấy. Jungkook chỉ vừa về đến nơi là đã nhanh nhẹn đi tắm, cô dưới đây trong lúc chờ anh thì tranh thủ dọn dẹp lại một chút.
Kịp lúc đồ ăn được hâm nóng thì Jungkook cũng đã tắm xong. Anh chỉ vừa ngồi xuống bàn thì Ami lại rục rịch chuẩn bị đi về. Thấy bộ dạng loay quanh tìm áo khoác anh cũng đủ hiểu cô sẽ về nhà. Không cho cô đứng dậy, Jungkook đi sang chỗ cô mà lắc lắc cánh tay.
"Em ở lại đi mai rồi về."
Ami nghe lời đề nghị của anh mà bối rối.
"Hả?"
"Trời cũng đã tối rồi."
"Em có đi xe mà không sao đâu."
Cô phẩy tay để anh không lo lắng nữa.
Jungkook chủ ý là muốn giữ cô lại với mình, những ngày qua cô vì quá bận mà chẳng bên anh được bao nhiêu cả. Hôm nay anh nhất quyết phải giữ được cô ở lại. Cảm thấy cách nói suông này không thể nào thàng công, Jungkook nhanh ý chuyển sang chế độ nũng nịu. Mái đầu dần dà cúi xuống bờ vai của cô mà ngúng nguẩy.
"Người ta là muốn em ở lại."
Ami không đoán trước được chiêu này của anh mà há hốc mồm đón nhận. Ban đầu có chút bở ngỡ nhưng Ami cũng rất lấy làm quen, bởi chiêu này bắt nguồn là từ cô. Hít một hơi cô cô gắng nhịn cười.
"Chưa...chưa thành ý."
Bây giờ đến lượt anh ngạc nhiên, cứ ngỡ tới nước này cô sẽ vì rung cảm mà đồng ý. Nhổm đầu dậy anh bắt gặp vẻ mặt đắc thắng của Ami.
Cảm nhận cái nhìn của, cô liếc sang chỗ anh mà làm ngơ.
"Thiếu chút gì đó."
Jungkook có chút đứng hình, nhưng với ý chí mãnh liệt muốn giữ cô lại nên đành vứt bỏ hình tượng lạnh lùng mà năn nỉ Ami. Anh lần nữa cuối xuống nhưng lại làm mãnh liệt hơn khi nãy, đến nổi mái đầu ướt đẫm trở nên khô ráo.
"Người ta muốn em ở lại."
Đến nước này Ami chẳng nhịn nổi nữa mà nổ ra một tràng cười thật to, vừa ôm bụng cười nắc nẻ cô vừa gật đầu đồng ý.
"Được rồi, em sẽ ở lại."
Bình thường cô chắc chắc sẽ nhất quyết về nhà, nhưng do ngày mai Ami không có ca trực nên rảnh rỗi được một chút. Bụng cả hai bây giờ đã đói meo, Jungkook một tay phụ Ami đem đồ ra phòng khách, hai người vừa xem phim vừa chén sạch đống đồ trên bàn. Ngẫm nghĩ thì cũng gần đến ngày giao thừa, Jungkook cho muỗng cuối vào miệng trước khi hỏi Ami.
"Giao thừa em định sẽ làm gì?"
"Chắc có lẽ là bay sang Anh."
Nghe dự định của cô anh có chút buồn, bởi anh dự định sẽ đưa cô về ra mắt gia đình rồi cùng nhau đón năm mới.
"Còn anh thì sao?" - Ami cũng tò mò không biết anh sẽ làm gì.
"Anh sẽ về Busan."
"Sao anh không đón ở đây?"
Nhéo hai bên má cô, anh nói với giọng giận lẫy.
"Em đi rồi thì anh ở đây làm gì."
Phì cười trong lòng Ami rất chi hài lòng với câu trả lời này. Cô thật sự rất muốn đón năm mới với anh, lý do đơn giản rằng đây là năm đầu tiên cả hai bên nhau. Nhưng cũng đã rất lâu cô không được gặp ông Hwang nên đành hẹn anh năm sau vậy. Kết thúc bữa ăn cùng với cái bụng no nê, Jungkook và Ami quyết định sẽ xem một bộ phim trước khi đi ngủ.
Bộ phim là do Jungkook chọn nhưng tiếc rằng cô không hứng thú với nó là mấy. Chán nản cô đành quay qua ngắm anh mà bỏ quên bộ phim. Riêng anh thì rất mực chăm chú, đến độ không biết cô gái bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình. Khi yêu thì trong mắt mình chỉ có mỗi đối phương là đẹp nhất. Nhưng chắc có lẽ anh là ngoại lệ vì ai nhìn vào cũng đều trầm trồ bởi sự đẹp đẽ ấy.
Cô ngắm đủ các bộ phận trên khuôn mặt điển trai kia. Từ mắt mũi rồi đến cằm mọi thứ đều rất hoàn hảo, rồi từ từ Ami tiến lên đôi môi mỏng của Jungkook. Cô chợt khựng lại, trong đầu hiện ra toàn hình ảnh những nụ hôn lần trước. Chỉ phút chốc mà mặt Ami đã đỏ lên trông thấy, mặc dù rất ngại nhưng được hôn ai mà chả thích. Làm liều cô từ từ tiến lại gần Jungkook, nhắm chính xác đôi môi mà hôn nhẹ nhàng lên nó.
Anh đang chú tâm vào bộ phim thì bị khuôn mặt của ai kia phóng đại che hết cả màn hình. Đang định lên tiếng thì bị hành động kia chèn lại, mọi thứ có vẻ đang rất êm xuôi.
"Chỗ đó là nhân trung mà."
Ami nghe anh nói vậy mà tá hoả lùi lại, cô xấu hổ quay sang chỗ khác mặt mũi nhăn nhó. Đây dường như là lần đầu cô chủ động hôn anh như vậy, thường ngày có hôn cũng do Jungkook khơi mào. Anh được hôn như vậy liền có hứng, hai tay xoay đầu cô trở lại, môi cùng lúc chạm vào. Cứ như vậy nụ hon diễn ra gần một phút hơn.
Đến khi thoả mãn, anh mới chịu buông cô ra. Với tay tắt điều khiển, anh nhấc bổng cô lên đi vào phòng.
"Đi ngủ thôi."
Jungkook thốt ra câu nói cùng nụ cười ôn nhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro