|33|
Khuôn mặt anh cứ thế dí sát lại gần Ami, tinh thần cô đang không ổn, cứ thế đầu óc hỗn loạn nay lại càng rối rắm hơn. Mặt của cả hai xem như là sắp dính chặt vào nhau mất rồi, Ami cứ ngồi thế chờ đợi cảnh tượng sắp xảy ra đang hiện đủ thứ trong đầu. Thế nhưng mọi thứ dừng lại, hai mắt cô mở to ra,
Jungkook ngồi đó hí hửng cười đến toác cả mồm.
"Anh....anh cười gì thế?"
"Em sao thế? Sao tự nhiên lại nhắm tịt cả mắt thế kia. Đừng nói là em nghĩ tôi định hôn em nhá."
Như bị nói trúng tim đen, Ami hớt hải lắc đầu cộng thêm hai bàn tay múa may phụ hoạ.
"Làm gì có."
Jungkook cầm lấy hai bàn tay quơ quàng trong không trung mà cười mỉm dụ ngọt.
"Nếu em muốn chúng ta có thể làm ngay bây giờ."
Ami có chút hưởng ứng nhưng cô chắc chắn là không thể hiện ra rồi. Jungkook không đợi sự phản hồi của cô mà mạnh mẽ tiến gần lần nữa. Hai đôi môi sắp thành công gặp nhau, từ đâu ra tiếng bụng đói kêu réo của ai đó làm phá hỏng buổi sáng lãng mạn của cả hai. Bất mãn cô và anh chỉ biết nhìn như cười trừ bởi tình huống này.
"Mau đi làm thôi, em chắc đói lắm rồi nhỉ?"
Bị Jungkook trêu ghẹo cô chỉ biết gục mặt vào ngực anh mà ngúng nguẩy.
"Được rồi, mau đi thôi chứ nhỉ?"
Kéo người cô nhỏm dậy, anh tay đan chặt vào nhau mà dìu dắt ra ngoài. Ngồi trên xe mà hai bàn tay vẫn cứ dính chặt nhau mãi chẳng chịu rời, vì thế mà buổi ăn sáng của Ami cũng khó khăn vì chỉ có thể ăn bằng một tay. Rất nhanh cả hai cũng đến bệnh viện, Ami một bên thì nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa bày, còn anh bên còn lại thì luyến tiếc chưa muốn cô rời đi. Xong xuôi Ami tạm biệt anh mà vào trong.
"Em đi đây, làm việc chăm chỉ nhé."
Bước xuống xe cô còn chưa đóng cửa thì bên cạnh đã có thân ảnh của người đàn ông dựa dẫm. Ami buồn cười bởi dáng vẻ còn hơn cả mấy đứa con nít cô từng gặp,
"Sao thế?"
Đứng thẳng người dậy, Jungkook nghiêm chỉnh chỉ vào má mình mà xoáy xoáy.
"Trước khi đi phải làm gì đó chứ nhỉ?"
Ami dường như nhận ra được ý muốn của anh.
"Ngay tại đây á?"
"Đúng vậy."
Nhìn anh bây giờ kìa, thật chẳng giống như suy nghĩ của cô chút nào. Miệng cười nhếch một bên, đôi mắt thì láo liên nhìn xung quanh.
"Khi về nhé ở đây đông người lắm."
"Đâu đông lắm đâu nhỉ?"
Vẫn là khuôn mặt thách thức cô, Ami bất lực đầu vô thức quay tứ tung để kiểm tra xem có ai quen hay không. Sau khi xác định đã an toàn, cô hít một hơi rồi nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Được rồi chứ, em vào làm đây."
Thẹn quá cô quay đầu chạy thẳng vào bệnh viện, Jungkook ngoài này chưa chịu buông tha mà lớn giọng gọi.
"Làm việc tốt nhé."
Đứng đợi tại thang máy, Ami cô vẫn còn bần thần bởi hành động khi nãy của mình. Mặt mũi nóng bừng bừng vì ngại ngùng, hai tay quạt lấy quạt để nhằm làm giảm sự thẹn thùng này. Cửa thang máy mở ra, cô thoáng đứng người bởi sự hiện diện của Min Ah, có lẽ Min Ah vừa từ tần hầm lên đây
"Làm gì thế không định vào à?"
"Ưm...ừm vào đây."
Xoa xoa cần cổ Ami đứng nép vào góc còn lại của thang máy. Cửa thang dần khép chặt lại, không gian trong đây ngượng nghịu đến khó thở. Min Ah đưa mắt liếc về phía cô, nhàn nhạt đặt câu hỏi.
"Cô với Jungkook là sao thế?"
Bị nhắc trúng vấn đề nhạt cảm, cô giật thót ấp úng đáp lại. Chắc rằng Min Ah đã thấy cái cảnh thân thân thiết thiết khi nãy của cô và anh.
"Ừm....chỉ là...đang tìm hiểu."
"Ra là thế."
Min Ah quay người lại đối mặt trực diện với cô.
"Tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Thật sự lúc đầu quen anh ấy chỉ vì bị ép buộc, nhưng chẳng hiểu vì sao càng ngày tôi càng lún sâu vào nó. Và tới tận bây giờ tôi đã nhận ra bản thân đã phải lòng Jungkook."
Nghe tới đây lòng Ami như bị cả tấn kiến bò xung quanh, nó khó chịu, ray rứt. Cô chẳng muốn nghe điều gì tiếp nữa, thẳng thắn Ami ngắt lời.
"Cô nói mấy điều đó với tôi làm gì?"
"Chỉ là muốn nói với cô vài lời thôi. Mà chẳng phải cô bảo rằng hai người chỉ đang tìm hiểu thôi sao."
Lại muốn chửi tục, nhưng có lẽ đúng là thế thật. Cả hai chỉ vừa thổ lộ cho đối phương biết cảm xúc của mình chứ chưa chắc chắn điều gì cả. Min Ah đánh ánh mắt lên người cô, mà đưa ra lời đề nghị.
"Thế tôi vẫn tiếp cận anh ấy được nhỉ?"
Ami nghe câu đó mà đầu quay như chong chóng tai đau inh ỏi mà quay sang lườm Min Ah, đúng lúc thang máy mở cửa. May cho Min Ah, không cô đây chắc sẽ xù lông mà cào mặt cô ta mất. Nhờ phước của Shin Min Ah, Ami dường như cả ngày chẳng chú tâm được việc gì cả. Lòng cứ thấp thỏm lo âu, đầu thì luẩn quẩn câu nói ấy từ sáng tới giờ.
Vẫn như thông lệ cũ, đến giờ trưa Jungkook bình thản đưa cơm đến cho cô. Hôm nay có hơi khác, bởi anh chủ động đi lên tận phòng làm việc của Ami. Cửa phòng như thường được mở toang toác, nhờ thế mà Jungkook bắt gặp cảnh Ami đang lười nhác mà nằm ườn trên bàn. Đặt hộp cơm nhẹ nhàng xuống bàn anh tằng hắng gọi cô.
"E hèm, tôi muốn khám bệnh."
Nghe tiếng người Ami lật đật chỉnh trang đầu tóc mà ngồi dậy. Một tay sắp xếp đống hỗn độn trên bàn miệng đồng thời xin lỗi người đối diện.
"Tôi xin lỗi, anh ngồi xuống cái ghế kia đi."
Jungkook cũng tiếp thu mà làm theo lời cô nói, Ami lôi tờ giấy thông tin sẵn sàng bút để ghi thông tin.
"Anh tên gì?"
"Jungkook - Jeon Jungkook."
Ami cô cũng ghi vào, nhấc bút lên sau ghi điền họ tên, cô bây giờ mới cảm thấy là lạ. Ngước đầu lên là nhận được cái nháy mắt của anh.
"Anh thật là, sao tới không nói với em."
"Em chăm chỉ làm việc thế tôi không nỡ gọi."
Nhăn mũi vì câu nói trêu ghẹo của anh, gặp Jungkook lòng Ami mới bớt bão tố được đôi chút. Trong khi cô còn đang lơ lửng đâu đó thì anh đã dọn ra bàn đầy đủ cái món ăn. Nhét đôi đũa vào tay cô kèm theo câu hỏi han.
"Em sao thế, hôm nay có chuyện không vui à?"
"Hả? À không."
Ami lòng mãi lăn tăn vụ hồi sáng nên ăn cơm như gà mổ thóc. Thường ngày cô ăn như sắp chết đói tới nơi, nhưng nay thì chẳng ăn được mấy đũa. Jungkook xem ra không hài lòng mà dừng hẳn cả việc ăn cơm lại.
"Em gặp phải chuyện gì rồi đúng không?"
Nhận thấy Jungkook thực sự rất lo lắng nên Ami cũng theo đó mà nói ra nỗi lòng. Sốt ruột quá hoá mù, cô diễn đạt câu nói sang một nẻo khác chả liên quan gì, khiến anh đang nhai dở đồ ăn mà sặc sụa.
"Chúng ta hẹn hò đi"
"Khụ khụ."
Ami hốt hoảng đi tới góc phòng rớt cốc nước cho anh. Tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng giúp anh đỡ hơn. Jungkook cuối cùng cũng đỡ được phần nào, Ami sau khi trở về chỗ ngồi thì cúi gằm mặt xuống.
"Anh không muốn hẹn hò à?"
"Không, không, anh rất muốn."
Vòng qua chỗ Ami, anh quỳ xuống cho cùng độ cao mà trò chuyện. Xoay ghế cô lại đối diện mình, anh dùng tay nâng cầm cô lên.
"Nhưng chẳng phải em là người nằng nặc đòi tìm hiểu trước sao?"
"Đúng là vậy, nhưng em suy nghĩ lại rồi hẹn hò với nhau sẽ dễ hiểu nhau hơn."
"Em biết là tốt rồi."
Anh nghe lời đó từ Ami mà mừng lắm, vậy là anh sẽ tự do giữ cô bên mình rồi tha hồ làm nhiều điều cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro