Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|32|

Cả hai sau khi lượn lờ trong các cửa hàng quà cáp thì hơi khát nước, thế là quyết định ghé vào quán nước gần đó để nghỉ chân. Xem kìa Yun Hee mê tít món đồ vừa mua được để tặng cho Park Jimin. Không chịu nổi, Ami lên tiếng chọc ghẹo.

"Chị ngắm muốn mòn luôn rồi đấy."

Bĩu môi với Ami, Yun Hee bỏ món đồ xuống, khuấy ly nước đọng nước cô hỏi thăm Ami.

"Còn em, Jungkook thế này rồi?"

"Thế...thế nào là thế nào?"

"Ứm ừm, đưa đón nhau thế mà chưa có gì à?"

"Thì là thân nhau một chút thôi."

"Thân nhau rồi mai mốt đưa thiệp cưới là chị không đi đâu nhế."

Bật cười với câu nói đó, Ami không biết phải giải thích sao với Yun Hee. Cô nghĩ xong xuôi rồi hẳn kể một lượt với Yun Hee sau.
Tạm biệt Yun Hee, Ami lái xe về nhà để chuẩn bị nấu ăn. Nói thế cho sành chứ thật ra cô không nấu gì cầu kì, tại cô đâu có biết nấu. Bày đống thức ăn ra bàn, cô tranh thủ vừa nấu ăn vừa gọi cho bố, múi giờ hai bên khác nhau nên rất khó khăn để gọi điện. Nấu xong thì cũng là lúc để tạm biệt ông Hwang, bên Anh bây giờ đã gần khuya mất rồi.

Bưng tô cơm trộn ra phòng khách, Ami một mình dọn sạch hết cơm trong đó. Trời bây giờ đã tối, con đường nhà cô mọi người tổ chức tiệc rất nhiều, tiếng nói tiếng nô đùa của con nít khiến cô đỡ buồn hơn đôi chút. Sực nhớ món quà cô mua cho ông Hwang khó có thể vận chuyển sang Anh nên cô lật đật ra khỏi nhà mua thứ khác.

Mua được vài đôi găng tay vừa ý, Ami không muốn về nhà nên ra sông Hàn ngồi một chút. Cô không lái xe vì muốn đi bộ để ngắm toàn cảnh thành phố. Vừa đặt chân đến nơi, điện thoại trong túi reo dữ dội, vô tư cô bắt máy.

"Alo?"

"Giờ em có ở nhà chứ?"

Là chất giọng không thể nhầm lẫn với ai.

"À không, tôi đang ở sông Hàn, mà có việc gì à?"

"Đợi đó nhé, tôi ra ngay."

Rất nhanh điện thoại cúp máy, hơi lạnh tràn tới khiến Ami cứ xoa hai tay để tìm hơi ấm. Gần đó, có một cậu trai đang chơi đàn và hát, một bài hát siêu hợp cho mùa Giáng Sinh này "The Christmas Song". Ami cứ thế nhắm mắt tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng ấy, dường như cô sống hơi vội, bây giờ mới có thời gian để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bài hát kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, Ami ở đây cũng phấn khởi vỗ theo.

Jungkook cuối cùng đã đến được sông Hàn, ngó nghiêng một xíu là đã thấy hình bóng nhỏ bé của Ami. Đi lại chỗ cô, Jungkook kề cốc chocolate nghi ngút khói vào má cô, Ami giật mình bởi cái nóng mà quay người lại. Thấy anh, Ami ngồi dịch vào trong một chút để anh có thể ngồi.

"Sao anh ra đây thế?"

"Đón Giáng Sinh cùng em."

Lại là những lời nói ấy, Ami từ lâu đã đổ gục trước Jungkook nhưng cứ mỗi khi anh nói thế thì lòng cô vẫn cứ xao xuyến đến lạ thường.

"Còn gia đình anh thì sao?"

"Đã tụ họp cả ngày rồi, em không cần lo, buổi tối là dành cho riêng em."

"Đừng nói thế nữa mà."

"Được rồi."

Lôi cái túi nhỏ bên cạnh lên, từ bên trong anh lấy ra một chiếc ly màu đỏ có hoạ tiết là tuyết trắng cùng vòng nguyệt quế trong rất xinh xắn.

"Đây là quà Giáng Sinh của em."

Nhận chiếc ly từ tay Jungkook, cô vui vẻ mân mê nó trên tay. Lấy ra chiếc còn lại anh lắc lắc chúng.

"Là đồ cặp đấy."

Ami mỉm cười tay đặt chiếc cốc lại chỗ cũ.

"Quà của tôi thì sao?"

Nói đến đây cô bối rối, lục lọi cái giỏ khi mua găng tay, bóc đại một cái cô đưa anh.

"Xin lỗi, có găng tay thôi."

Jungkook không thất vọng anh còn vui ra mặt là đằng khác.

"Jungkook à..."

"Hửm, tôi nghe."

"Có lẽ hơi đường đột khi mà nói thế này, nhưng mà tôi nghĩ nếu không làm thì bản thân sẽ hối hận đến chết mất. Tôi nhận ra bản thân cũng rất thích....à không yêu anh nhiều lắm."

"Dạo gần đây nhờ có anh mà tôi được biết thêm rất nhiều thứ và chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ như hiện tại. Mặc dù cả hai đều đối lập nhau, đều không xuất phát giống nhau. Cơ mà theo lẽ nào đó tôi lại bị anh cuốn gần tới nỗi thế này."

"...."

Jungkook xem ra chưa nghe kịp hết một đoạn dài mà cô vừa nói, hai mắt cứ nhìn cô chăm chăm. Ami bị anh nhìn đến muốn mòn cả mặt nên lúng túng không biết làm sao, hồi hộp đến độ hai bàn tay báu chặt vào nhau. Dường như Ami định nói thêm gì đó, Jungkook nhanh tay đặt ngón trỏ mà dừng cô lại. Rất tự nhiên anh kéo cô vào lòng siết chặt hai tay mà đung đưa.

"Tôi hiểu rồi, em không cần nói thêm đâu."

Ami tay vòng ra sau lưng Jungkook mà nhận cái ôm ấy, anh thấy cô đã đáp trả nên càng siết chặt Ami vào lòng để cảm nhận sự ấm áp ngay lúc này. Bàn tay to của Jungkook di chuyển lên tóc cô tha hồ vuốt ve, anh ngã đầu vào tóc cô tham lam hít mùi hương nhài thoang thoảng toả ra từ tóc Ami.

"Tôi hôn em được chứ?"_Thả tay ra anh đề nghị

Nghe lời đó từ anh, Ami thoáng ngượng ngùng, cho đến khi thấy sự mong đợi trong đôi mắt trong veo kia, cô rất nhanh bị mủi lòng mà gật gật đầu. Nhận được sự chấp nhận, Jungkook từ từ cuối đầu về phía Ami, áp hai tay vào má cô tiến đến đôi môi nhỏ. Hai đôi môi đã chạm vào nhau, môi lớn mân mê môi nhỏ, từ từ hoà quyện để bắt đầu một cuộc tình đẹp phía trước.

Kết thúc nụ hôn, Ami choáng váng mà ôm mặt ngồi một chỗ.

"Môi em ngọt thật đấy, mai mốt tôi sẽ bị nghiện hôn em mất."

"Tôi ngại lắm đừng nói thế nữa mà."

Tuyết ngay lúc này bắt đầu rơi, ở giữa khu phố náo nhiệt có một cặp đôi vừa chớm nở. Hai người họ nắm chặt tay nhau mà thủ thỉ lời yêu thương.

"Thế chúng ta hẹn hò rồi chứ nhỉ?"

"Ơ...em không biết nữa. Hay là mình tìm hiểu một thời gian được không?"

"Sao thế có chuyện gì à?"

Thấy anh sốt sắng, Ami liền vỗ vỗ lên tay Jungkook trấn an.

"Không có gì chỉ là em cần thời gian để làm quen, thật ra anh là mối tình đầu của em đấy."

"Tôi sẽ đợi em."

Vừa nói anh vừa ôm khư khư cô trong lòng. Ngồi một lát cả hai đều đói meo.

"Đi ăn chút gì cho ấm nào, em muốn ăn gì?"

"Ưm...lẩu đi."

"Được, mau đi thôi."

Jungkook lo sợ cô lạnh mà nhường đôi găng tay cô vừa tặng. Vừa đeo găng tay anh vừa dặn dò cô như con nít.

"Em phải biết giữ ấm hiểu chứ?"

"Anh làm như em là em bé ấy."

"Đúng thật mà, em là em bé của tôi."

Bĩu môi Ami ngoan ngoãn đứng yên cho anh làm việc. Đeo găng tay cho cô xong xuôi, Jungkook thuận tiện mà đan tay vào nắm chặt tay cô rồi bỏ vào một bên túi.

"Như vầy mới ấm được. Nào đi ăn thôi."

....

Sáng hôm sau, Ami sau khi thay đồ gọn gàng, cô chưa ra khỏi phòng mà ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu. Cô nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, Ami ôm mặt đang đỏ lên mà lăn lộn, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân sẽ phải lòng Jungkook. Cứ thế cô ngẩn ra khi nhớ tới những lúc cô và anh bên cạnh nhau, đúng là cô và anh đã cùng nhau đi rất nhiều nơi.

"Em làm gì mà ngẩn ra đó thế?"

Tiếng nói trong phòng khiến cô bừng tỉnh, Jungkook hiện tại ngồi đối diện cô mà đưa sát cái bản mặt to ấy lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro