|29|
Ami thật sự chỉ hỏi vu vơ, cứ ngỡ anh sẽ nói rằng do thân nhau hay lý do nào đó. Chứ cô không dám nghĩ và cũng sẽ chẳng nghĩ đến câu trả lời đó. Jungkook rất bình tĩnh, tay gắp miếng thịt cho vào miệng. Ami đối diện hoài nghi tay chân báu chặt vào nhau.
"Anh say rồi đúng không? Khi nãy anh có dùng..."
Lời còn chưa nói hết Jungkook một lần nữa nhấn mạnh câu trả lời.
"Tôi rất tỉnh táo, em là ngoại lệ của tôi."
Ngồi đối diện anh Ami bối rối, tay chân thừa thải không biết để chỗ nào. Không khí lạ lùng bùng lên, bao quanh khu nhà kính, Ami không biết nói gì bèn tìm cách chuồn đi vào trong.
"Trời lạnh quá, tôi vào nhà trước đây."
Câu nói đứt quãng, Ami chưa gì đã cong đuôi chạy mất. Jungkook ngoài này cười khúc khích lắc đầu nói thầm.
"Con thỏ này, mới nói thế đã chạy mất."
Yên vị trong căn phòng ấm áp, Ami ngồi trên giường tấm chăn dày dặn bao lấy cô chỉ chừa mỗi phần mặt. Đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Jungkook, khi nãy cô sốc là thật. Bây giờ khi đã bình tĩnh trở lại, Ami hình như có chút xao động, cô thừa nhận mình có gì đó với anh nhưng cô vẫn chưa theo kịp cảm xúc nên nhất thời không phản ứng kịp.
...
Đúng như lời hứa của anh, bình minh chỉ vừa ló dạng Jungkook đã kéo cô dậy đi ra biển. Trời chỉ sáng đôi chút, sương vẫn còn lấm tấm vương vấn trên nhánh lá cây. Trời đông thế này không ai điên mà ra biển vào thời điểm, chỉ có mỗi cô và anh mới táo bạo đến vậy. Nhưng như thế cũng có cái hay của nó, đã lâu cô không ra biển nên rất hứng thú.
Sau khi chán chê chạy hết ven biển, cô thở hồng hộc đi lại phiến đá Jungkook đang ngồi mà nghỉ mệt. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị muối biển mát mẻ đến chỗ cô. Không nhịn nổi, Jungkook đưa tay lên mái đầu rối nhẹ do gió mà xoa xoa.
"Mà này sao tôi thấy hiếm khi em thả tóc thế?"
"Lúc mẹ mất khi đó tôi đang thả tóc."
Nhắc đến mẹ, không khí bỗng bị chùn lại, nhận thấy cả hai đều im lặng cô áy náy xin lỗi.
"Xin lỗi, tại tôi mà mất vui."
Cái tay bất động trên đầu cô bắt đầu chuyển động xoa nhẹ.
"Em không cần cảm thấy có lỗi, thế nhưng dù sao đi nữa em cũng không nên giữ điều đó mãi trong lòng. Hãy cứ xem mẹ luôn ở bên cạnh , chẳng phải bà ấy thích em để tóc dài sao, điều đó nghĩa rằng bà muốn được trọn vẹn ngắm nhìn mái tóc khoẻ mạnh buông lơi giống như được thấy em khoẻ mạnh vậy."
Ami yên lặng lắng nghe những điều khuyên nhủ của anh, trong suốt khoảng thời gian qua chẳng một ai nói với cô những điều ấy cả, kể cả bố cũng thế có lẽ vì trước mắt ông Hwang cô luôn cố gắng vui vẻ để ông không bận tâm mà mà phí thời gian. Ami thật sự phải lòng anh mất rồi, nhờ có những lời tâm sự đó của Jungkook mà lòng cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Jungkook thấy cô không trả lời, anh sợ mình lại réo lại nỗi nhớ ấy của Ami nên luống cuống gái đầu xin lỗi.
"Tôi...tôi xin lỗi vì nhắc lại chuyện đó."
Thấy anh chạy qua chạy lại, Ami nở nụ cười tươi cho anh yên tâm.
"Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhờ anh tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Sau khi nhận được câu trả lời, Jungkook mới yên ổn ngồi xuống.
"Em mà thả tóc thật sự sẽ xinh lắm đấy."
"Thế cơ á?"
Gật đầu lia lịa để chứng thực điều vừa nói.
"Thật đấy."
Từ phía xa có vài đứa trẻ đang chạy lại chỗ cô và anh, chúng hướng tới Jungkook mà vây xung quanh.
"Anh Jungkook, anh về rồi."
Tụi nhóc nháo nhào, đứa thì ôm chân đứa thì ôm tay đứa thì nhào hẳn vào lòng anh.
"Anh về từ hôm qua rồi, hôm nay mới có thời gian ra đây."
"Anh ơi, hay mình đi xây lâu đài cát đi."
"Được, mà đợi đã anh có người muốn giới thiệu với mấy đứa đây."
Cánh tay khảng khái chỉ tới nơi cô đang ngồi, Jungkook trịnh trọng giới thiệu.
"Đây là bạn của anh, mấy đứa làm quen nhé."
Thấy Ami bọn nhóc thân thiện đi lại chỗ cô, không đợi cô mở lời, một trong số đó cầm tay cô giới thiệu.
"Chào chị, em là Haeun, đây là Somin, đây là Minhyuk, còn cậu nhóc này là Ki Tae."
"Chào mấy đứa, chị là Ami."
Cô vui vẻ quỳ xuống đối xứng với bọn nhóc mà giới thiệu. Màn giới thiệu ngắn gọn kết thúc, bọn nhóc kéo cô và anh ra gần biển chơi. Xây được nửa lâu đài, cô nhóc Somin bỗng đứng dậy.
"Hai anh chị biết khiêu vũ không ạ? Em vừa coi phim kia thấy họ nhảy chung với nhau đẹp lắm."
Để giải thích cặn kẽ, cô bé kéo thêm cậu nhóc Minhyuk đang bận rộn tìm vỏ sò gần đó. Hai đứa nhỏ vụng về thực hiện lại động tác nhảy được gọi là khiêu vũ đó, Jungkook thấy thế bật cười gật đầu tỏ vẻ chắc nịch.
"Tất nhiên là anh biết rồi."
Jungkook trả lời xong, đồng thời bọn nhóc với anh quay qua nhìn cô. Bị mấy cặp mắt nhìn, Ami khó xử lắc đầu đáp lại.
"Ưm...chị không biết nhảy."
Nhận được câu trả lời, bọn nhóc hơi thất vọng xụ mặt xuống.
"Em muốn được xem hai người khiêu vũ thì sẽ thế nào."
Ami nghe thế bối rối gãi đầu không biết làm sao.
"Không sao, chắc chắn mấy đứa sẽ được xem khiêu vũ."
Tụi nhỏ nghe vậy sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
"Nhưng với điều kiện."
"Là gì thế ạ?"
"Mấy đứa phải cho thời gian chứ."
Haeun nhanh gật đầu đồng ý thoả thuận.
"Được ạ, nhưng anh hứa phải biểu diễn cho tụi em xem đấy."
"Được, móc nghéo nhé."
Vụ thoả thuận xong xuôi, trời cũng đã sáng hơn một chút, sắp đến giờ đi học bọn nhóc tản nhau ra tứ hướng về nhà. Ami không biết sao anh lại thoả thuận thế bèn hỏi.
"Sao anh hứa thế với tụi nhỏ, tôi thực sự không biết nhảy."
"Không biết thì để tôi dạy."
"Tôi...tôi..."
"Em muốn thất hứa với tụi nhỏ à?"
Jungkook cứ thế bồi thêm nhiều câu làm cô trở nên áy náy hơn bao giờ hết, bất quá cô chấp nhận.
"Thôi được rồi, tôi sẽ tập nhảy."
"Tốt, nào bây giờ về nhà thôi."
Đưa một tay ra, Jungkook nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro