|25|
Tối đó, Ami thực sự mất ngủ, hai mắt cứ mở thao láo, đầu hiện lên cái hôn như chuồn chuồn đạp nước đó. Thầm nghĩ cô sẽ không kể cho anh ta về việc đột kích căn nhà vào hôm nay, coi như cô chưa từng bước vào căn nhà đó.
Sáng hôm sau, Ami ra đường với hai con mắt sưng húp do thức khuya. Đi bộ trên đường từ bến xe vừa xuống, Ami định bụng sẽ mua cốc cà phê cho tỉnh táo. Lục lọi chiếc túi đeo bên vai, bên trong không có sự xuất hiện của cái ví màu nâu. Tìm hết cả trên người cô vẫn không tìm được nó ở đâu, đập nhẹ vài cái vào đầu trách mắng.
"Ami, mày thật hậu đậu quá rồi."
Đã cô đi làm trễ mà còn bỏ quên ví, Ami sử dụng hết tốc lực quay trở lại đường chính, còn vài đồng lẻ trong túi cô may mắn bắt được một chiếc taxi. Sau 15 phút Ami đã có mặt tại nhà, nhưng xui xẻo thay cô tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, thế nào vẫn không thấy cái ví đó ở đâu. Chống hông đứng ở phòng khách, cô cố gắng rà soát lại ký ức.
Hôm qua, cô mua thuốc cho anh xong thì nó vẫn ở trên tay cô, vào nhà anh cô đặt bịch thuốc lên bàn. Đúng rồi, cô để bịch thuốc trên bàn cùng với cái ví. Nhớ ra được, cô mừng rỡ búng tay gấp rút ra khỏi nhà. Vui vẻ chưa được bao lâu, Ami nhanh chuyển sang chế độ sợ hãi.
"Lỡ anh ta thấy thì sao nhỉ?"
Cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách để lấy lại cái ví, thẫn thờ trên đường đi đầu cô hiện biết bao là cách táo bạo như đột nhập, chui hàng rào, bla bla...Quay trở vào bệnh viện, Ami chẳng thể tập trung vào được bất cứ việc gì , đỉnh điểm là chồng tệp hồ sơ mà Min Yun Hee nhờ cô đi lấy bị đổ ào xuống đất. Chính xác là Ami đã tông trúng ai đó đằng trước, tiếng động to khiến cô bừng tỉnh, tay chân lóng ngóng ngồi xuống sắp xếp đống giấy bay tứ tung.
Con người to cao đi ngược chiều bị cô đụng phải cũng vội vàng giúp cô một tay. Sau khi chồng hồ sơ đã gọn gàng đâu vào đấy, Ami mới có thời gian nhìn người trước mặt để xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tôi không thấy anh phía trước."
Người đó xua tay luôn miệng trấn an cô.
"Không sao, tôi cũng không chú ý lắm."
Là một người đàn ông, mái tóc đen óng ả được chải chuốt kĩ càng. Chiếc thẻ đeo hiện to tên khoa của cô, Ami thật chưa gặp người này trong khoa của mình bao giờ nên hỏi.
"Anh là người mới à? Tôi chưa gặp bao giờ cả?"
"Tôi vừa chuyển công tác về đây, nên chưa gặp cũng phải thôi."
Ami thân thiện đưa một tay ra có ý bắt tay.
"À, chào tôi là Ami sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều đây."
"Tôi là Jimin, Park Jimin."
Tiếng Min Yun Hee ở đầu hành lang sốt ruột gọi cô, Ami đứng đây vội vàng chào tạm biệt Park Jimin.
"Tôi phải đi đây, gặp sau nhé."
Khệ nệ ôm chồng hồ sơ cao ngất ngưỡng đi về phía Yun Hee. Bác sĩ Min thấy cô đi lại phía mình, lo lắng hỏi.
"Sao đi lâu thế?"
"Em gặp chút trục trặc nhỏ."
"Mà nãy em nói chuyện với ai thế?"
Đặt chồng hồ sơ lên bàn, Ami khó hiểu khi Yun Hee không biết có người mới ở khoa của mình.
"Chị không biết à, khoa mình mới có người chuyển công tác sang đây."
"Chị có nghe nhưng chưa được gặp nên không biết mặt mũi ra sao."
"Rất đẹp, rất sáng sủa."
Hai chị em cứ thế cười đùa trò chuyện suốt cả buổi, Ami vui vẻ mà quên luôn chuyện hệ trọng sáng nay.
Vào buổi chiều se lạnh, cô hiện tại một đồng trong người cũng không có, nghĩ tới cảnh đi bộ gần 10 cây số để về nhà, Ami bất chợt ngán ngẩm. Đang rối rắm không biết làm sao về nhà thì chiếc xe mô tô đen dừng lại trước cô. Người trên xe đẩy cái kính nón bảo hiểm lên cười tươi chào cô.
"Park Jimin."
Ami không khỏi bất ngờ khi anh đi làm bằng chiếc xe này. Bước xuống xe, Jimin dựa vào bên xe khoanh tay nhìn cô.
"Anh đi xe này đi làm à?"
"Tôi thích nhỏ gọn cho tiện lợi."
"Tuyệt thật đó."
"Mà sao cô chưa về, tan làm gần 30 phút rồi."
Nhắc tới đây cô thở dài thườn thượt với Jimin.
"Tôi không mang theo ví nên không bắt xe về được."
Nghe thế, Jimin đập nhẹ yên sau bồi thêm vài câu cho Ami yên tâm.
"Tôi chở cô về, yên tâm tôi chạy hơi bị cừ."
Bật cười bởi câu nói dí dỏm của Jimin, Ami bước xuống bật cầu thang. Jimin lấy trong cốp ra chiếc nón màu trắng, ôm nón bên eo tay Jimin vén vài cộng tóc loà xoà trước mặt của Ami ra sau tai rồi đội nón vào. Cài dây giúp cô, Jimin cười nhẹ vỗ vỗ cái nón.
"Vừa in luôn này."
Ami thấy mình tiếp xúc khá gần với người mới quen này nên tự động lùi ra sau một chút, miệng thúc giục Jimin mau chóng.
"Mau về thôi, tối rồi."
"Được, cô nhà ở đâu?"
Ami tính nói địa chỉ nhà nhưng chợt nhớ tới cái ví nên nói địa chỉ nhà Jungkook.
"Anh chở tôi tới Phố Buja là được rồi."
"Nhà cô trong đó à, khu nhà giàu."
"À không, nhà bạn tôi thôi."
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện mà băng băng trên đường, cảm giác này là sự mới lạ mà Ami chưa được trải nghiệm. Chốc lát cô đã đến được Phố Buja, trả lại nón cho Jimin, Ami chào tạm biệt rồi đi bộ vào trong.
"Cảm ơn nhé, anh về cẩn thận."
Đi mất 5 phút, Ami đã trở lại căn nhà hiện đại này lần nữa, cô phân vân không biết là nên đường đường chính chính vào đó hay leo rào. Đẩy nắm bàn phím mật khẩu lên, cô từ tốn bấm dãy mật khẩu quen thuộc. Cánh cửa dần hé mở, Ami chầm chậm tiến vào sân nhà, ngó nghiêng cửa sổ to thông tới phòng khách, không có ai cả cô yên tâm đôi chút mở cửa đi vào.
Vào được nhà, Ami nhanh chóng chạy vào phòng khách tìm kiếm cái ví. May mắn làm sao, nó vẫn nằm đúng vị trí đó chưa bị xê dịch gì. Lấy được đồ cô rón rén ra ngoài lại, chưa kịp xoay người thì giọng nói trên lầu vọng xuống chỗ cô.
"Ai đấy?"
Ami sợ hãi không dám nhúc nhích mà giữ cái tư thế đó, quyết giữ im lặng tới cùng.
"Chết tiệt, bị phát hiện rồi."
Jungkook chân bước vội xuống dưới để kiểm tra xem là ai, Ami giờ đây không biết trả lời với anh thế nào. Anh rất nhanh đã đứng trước cô, thôi thì giả ngu vậy.
"Hi Jungkook."
Anh thấy cô thì rất ngạc nhiên, kéo cô thẳng dậy anh nhíu mày khó hiểu.
"Sao em vào được đây?"
Nhìn thấy bịch thuốc trên bàn, cô cầm lấy nó bịa lý do để giải vây.
"Tôi đưa thuốc cho anh, mẹ anh nhờ á."
Cứ ngỡ anh sẽ tin nhưng không Jungkook nhìn như không có vẻ gì tin tưởng lời cô nói, thậm chí hàng chân mày càng nhíu chặt hơn.
"Em nói đem thuốc cho tôi? Nhưng tôi thấy nó nằm đây từ sáng rồi cơ mà."
Ami thật sự tịt ngòi luôn rồi, cô giả ngơ xua tay cười giả lả chuyển chủ đề.
"Nghe nói anh bệnh, người thấy thế nào rồi đỡ chưa?"
Cô đặt tay lên trán anh so với nhiệt độ cơ thể mình, Ami nghĩ anh là ai chứ, không thể nào qua mặt anh dễ dàng thế được. Hai tay anh đặt lên vai cô mà kéo sát lại gần, mắt ghim thẳng vào đôi mắt lay động do nói dối của cô. Ami thua rồi, cô cúi đầu nói sự thật kể hết lại sự việc nhưng tuyệt nhiên không đụng gì tới cái nụ hôn đêm ấy.
"Hôm qua tôi có sang nhà anh, do quên ví nên quay lại lấy."
Jungkook bật cười ngồi xuống chiếc ghế,thấy cô vẫn còn đứng im re nên kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tay thuận tiện cốc nhẹ đầu cô một phát.
"Em biết gì không, đó là em nói dối rất tệ nên đừng như thế nữa nhé. Mà chuyện chỉ có thế sao em không nói từ đầu."
"Ưm..thì anh đang bệnh tôi không muốn làm phiền."
"Tôi đói rồi, em nấu cháo cho tôi đi, chén cháo hôm qua rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro