|24|
Từ dạo sau đó, Ami lẫn Jungkook rất thường xuyên đi chung với nhau. Bên cạnh anh, cô cảm thấy rất thoải mái không cảm thấy gượng gạo hay gì cả. Mỗi khi tan làm, trước cổng bệnh viện cứ đúng 5 giờ chiều là xuất hiện chiếc Rolls-Royce màu đen. Mới đầu, mọi người trong bệnh viện hào hứng lắm, dẫn chứng đó là mỗi khi Ami đi vào là mấy chị lễ tân liền kéo lại thăm dò.
Riêng với Min Ah cô ta không biểu hiện cộc cằn gì khi thấy cô thân thiết với Jungkook. Nghe đồn rằng, cô ta đang theo ai đó khác rồi. Theo như thường lệ, tầm 12 giờ Ami sẽ sang tiệm bánh để lấy cơm trưa. Thế lạ rằng, đã hai ngày rồi cô nhận cơm gián tiếp từ chị tiếp tân dưới sảnh. Ami cũng có hỏi ai gửi thì chị ấy lắc đầu bảo rằng nó được đặt trên bàn, rồi có lời nhắn "gửi Ami" được dán bên cạnh.
Ngồi tại bàn ăn, cô rảnh rỗi lướt danh bạ, ngón tay chợt dừng lại ngay cái tên Jungkook mà phân vân không biết nên gọi không.
"Chắc là bận nhỉ?"
Ami chợt khó hiểu với cái suy nghĩ này, cô dường như để tâm nhiều chút lên người đàn ông này rồi. Có thể cô không có một người quá thân để nói chuyện như khi ở cạnh anh, nên đâm ra nghĩ nhiều chăng? Bức bối cô lật mặt điện thoại úp xuống bàn để không bận tâm nữa.
Trưa hôm sau, Ami quyết tâm xuống sảnh sớm hơn mọi khi để xem ai đưa cơm. Lượn lờ xung quanh máy bán nước, mắt Ami nhanh nhẹn tìm kiếm những ai tiếp cận khu vực lễ tân. Đúng là không uổng công, Ami nhận ra là mẹ Jungkook đây mà. Chạy lại bên cạnh bác, cô nhẹ nhàng chào hỏi.
"Cháu chào bác."
"Ô Ami à, nay cháu xuống sớm thế?"
Bị hỏi ngay vấn đề, cô bịa đại lý do mà trả lời.
"Ưm...cháu xong việc sớm nên nghỉ sớm ạ."
"À, vậy thôi bác về nhé."
Nôn nóng cô kéo bác lại mà hỏi cho ra nhẽ.
"À bác này, mấy nay Jungkook bận lắm ạ?"
"Ôi trời, nó bận cái nỗi gì, Jungkook nó bị cảm do thời tiết thay đổi đột ngột nên nằm chùm chăn ở nhà đấy."
"Ồ vâng, vậy bác về thong thả."
"Mà nó không nói cháu biết à?"
Ami nghe bác hỏi thế liền lắc đầu.
"Cháu cũng thắc mắc như bác, anh ta im hơi lặng tiếng tới giờ luôn ạ."
"Thế cháu ghé xem nó thế nào nhé. Bác bảo nó qua bác để cho tiện săn sóc mà nó cứ một mực không chịu."
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Hôm nay khá bận rộn, Ami tan làm trễ hơn dự định đến gần 7 giờ cô mới hoàn thành xong ca phẫu thuật. Bắt taxi đến nhà anh, tay xách theo cả đống thuốc phòng hờ. Khu nhà anh nằm trong khu vực đắt tiền của thành phố, đây là lần đầu tiên Ami được chiêm ngưỡng dãy nhà cao tầng nối liền nhau. Theo địa chỉ có được, Ami hiện tại đứng trước một toà nhà có kiến trúc hiện đại.
Nhấn chuông cửa vài ba hồi, khung hình trước mặt vẫn một mực tối đen. Đành dùng mật khẩu bác ấy đưa cho vậy, cô định sẽ không đụng nhưng với tình hình này là bắt buộc phải sử dụng. Tiếng ting tong phát ra sau khi mật khẩu được xác thực, chiếc cửa màu đen từ từ hé mở. Ami vội vàng vào trong, trong nhà tối đen không một bóng đèn. Mò mẫm xung quanh, cô cuối cùng cũng tìm được công tắc bặt đèn.
Ánh sáng từ chùm đèn phòng khách sáng rỡ chiếu rọi hết xung quanh, căn nhà được trang trí rất đơn giản. Bỏ qua việc thăm quan căn nhà, cô lên lầu đi đến phòng anh, lần theo từng phòng tấm bảng màu vàng ngay căn phòng ngoài bìa hiện chữ "Gõ cửa" nhìn vậy biết chắc là phòng Jungkook. Ami cũng nghe lời, đưa tay gõ cửa vài lần, không một tiếng nói nào đáp trả. Phá lệ cô vặn tay nắm cửa, ánh đèn ngủ vàng nhạt ngay đầu giường là ánh sáng yếu ớt của căn phòng.
Tiếng nước chảy ở nhà tắm nhỏ trong phòng cũng đủ biết anh đang tắm phía trong. Chắc rằng Jungkook vẫn ổn, Ami liền quay xuống nhà nấu chút gì đó để anh ăn lót bụng. Chiếc tủ lạnh hai ngăn chất đầy đủ các loại rau củ thịt thà. Ami chân tay vụng về lấy ra ít rau ít thịt, đây là lần đầu tiên cô nấu cho người khác ăn nên áp lực không hề nhỏ. Một tay lướt xem công thức, tay còn lại khuấy nồi cháo sôi lỏng bỏng trên bếp. Miệng nhẩm đọc công thức chi chít chữ trên mạng.
"Bước cuối cùng, bỏ rau củ và thịt vào nồi, khuấy đều khoảng 5 phút."
Ami nghe theo hướng dẫn không làm sót bất kỳ một chữ nào trong công thức. Thật may, cô cũng nấu được một nồi cháo bổ dưỡng, mặc dù hơi khét nhẹ nhưng vẫn rất đâu vào đó. Thành thạo đổ cháo vào cái bát nhỏ, Ami cầm cái khay đi lên phòng trên lầu. Căn phòng vẫn không một bóng người, đã gần 20 phút rồi mà phòng tắm vẫn còn vang vọng tiếng nước chảy.
Tranh thủ lúc Jungkook chưa ra, cô ngồi ngay chiếc bàn làm việc của anh mà viết blog của mình. Khá lâu rồi cô chưa cập nhật, có lẽ là từ chuyến đi Paris. Sau 10 phút, cô nhấn đăng tải dòng kể chuyện ngắn gọn của mình, cùng lúc thì tiếng nước ngừng chảy cửa phòng tắm bật mở, hơi nước ấm nóng bên trong phả ra nhiều tới nổi cô ngồi đây còn cảm nhận được. Xoay ghế lại, cô cằn nhằn về chuyện tắm lâu của anh.
"Này, đang bệnh mà anh ngâm lâu như thế là càng dễ bệnh hơn đấy."
Jungkook bước ra với chiếc áo sweater đen cùng chiếc quần đùi cũng đen nốt. Chiếc khăn được vắt một bên vai, tóc thì ướt vài chỗ. Mặt mày anh lờ đờ vì mệt, hai má ửng hồng nhẹ do sốt, Ami không hiểu sao, nhìn dáng vẻ này lại khiến cô ngượng ngùng. Jungkook nghe thấy tiếng cô thì quay đầu lại, chân tiến gần đến nơi cô đang rảnh rỗi đung đưa chân.
Càng ngày anh càng đến gần không có điểm dừng, cuối người xuống sát gần cô, Ami thấy thế hốt hoảng với hành động ấy cô cố gắng ngã ra sau nhiều nhất có thể để tránh sự đụng chạm không đúng mực. Tới một điểm cố định, chiếc ghế không thể ngã ra thêm được nữa, nó đứng yên tại đó, cô hai mắt nhắm tịt hai tay giơ lên nhằm chặn lại. Điều gì tới cũng tới, môi nhỏ anh đào chạm vào môi lớn ấm nóng, dừng lại 2 đến 3 giây thì dứt ra bởi tiếng *chốc* nho nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cô điếng người.
Hai mắt mở ra, Ami trong đầu trống rỗng không nghĩ ra được mình nên làm gì tiếp cả, ngồi đó cả gần 10 phút cô mới bắt đầu quay trở lại thực tại. Mắt đảo quanh kiếm người đã gây ra cái chuyện dở hơi này, Ami chán nản muốn lao vào đấm anh ta một cái, bởi Jungkook đang nằm ngủ ngon lành ở chiếc giường bên cạnh. Không chịu nổi, cô đạp nhẹ vào mông anh ta cho bỏ tức, làm sao đây cô không dám đối mặt với Jungkook khi tỉnh dậy. Không thèm quan tâm bệnh tình anh ta ra sao, cô một mực cầm áo khoác ra về, coi như còn sót chút tình người, cô xé bao miếng dán hạ sốt dán lên trán Jungkook rồi mới ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro