|23|
Đúng theo lịch, hôm nay là ngày khám định kỳ sức khoẻ cho tụi nhỏ. Hai bên vai đeo túi đựng dụng cụ cồng kềnh, tới bến xe cô ngồi phịch xuống nghỉ mệt. Mắt bất giác đảo xung quanh tìm kiếm ai đó, hiện tại còn khá sớm nên không có nhiều người ngoài đường.
"Biết ngay là không tới mà."
Đường sá đông đúc hơn một chút, nhưng do hôm nay là ngày nghỉ nên không nhiều như mọi bữa. Ami bận rộn lục túi dụng cụ kiểm tra lại mọi thứ thì có ai gọi tên cô. Liếc nhìn xung quanh cô chả nhận ra ai mà mình quen biết cả, tiếng kêu đó lần nữa vang lên nhưng kèm theo hành động.
"Ami bên này."
Thân ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng vẫy tay hết cỡ bên kia đường. Nhận được sự chú ý của Ami, anh nhanh nhẹn băng qua đường đi lại chỗ cô.
"Tôi không đến trễ chứ?"
Ami mắt miệng đều giãn to hết cỡ, cạn lời hỏi anh.
"Anh tới thật à?"
"Tất nhiên, tôi muốn thân thiết với cô nhiều hơn."
Xe buýt cùng lúc tiến đến trạm, Ami khổ sở vác cái túi nặng trịch lên vai. Chưa đứng dậy thì cái túi đó bị người kia lấy xuống và cho lên vai mình.
"Đi đâu mà đem đồ nặng thế?"
"Đến đó rồi anh sẽ biết, cảm ơn nhé."
Cả hai nối đuôi nhau vào xe, tại chỗ ngồi không ai nói với ai câu nào mà im lặng ngắm cảnh vật bên ngoài. Tiếng loạt xoạt bao giấy kế bên làm cô dời mắt khỏi khung cảnh mà quay lại sau. Trước mặt cô là miếng bánh croissant vàng ươm, Jungkook dúi vào tay cô thúc giục kêu cô mau ăn.
"Ăn đi, sáng sớm thế chắc cô chưa ăn gì."
Lôi ra hai bình nước trong cặp táp, anh vặn mở một chai đưa cô.
"Sáng sớm uống nước lọc cho dễ chịu, tôi có mang trà khi nào cần cứ kêu tôi."
Ami bất ngờ khi anh lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngó nghiêng nhìn vào túi đồ của anh cô thuận miệng hỏi.
"Trong đó còn thứ gì nữa thế?"
Được hỏi Jungkook hăm hở dở chiếc cặp táp của mình ra mình liến thoắng.
"Nhiều lắm, có trứng luộc nè, bánh mì nè, cookies nè thế nên đói thì cứ nói tôi."
"Ôi trời, không phải đi picnic đâu mà anh đem nhiều đồ ăn."
"Phòng hờ thôi."
Rất nhanh xe đã chở tới nơi, bấm chuông cạnh cửa sổ cô sửa soạn xuống xe, khều Jungkook bên cạnh đã ngủ say do dậy sớm.
"Nào đi thôi tới nơi rồi."
Xuống xe rồi mà tên kia vẫn còn mơ màng chôn chân tại chỗ, cô đi một đoạn mới phát hiện sau lưng không có ai cả. Quay quanh tìm kiếm thì thấy anh vẫn ngơ ngẩn ở chỗ xuống xe buýt, bất lực Ami tiến về chỗ đó kéo tay anh dẫn đi như con nít.
"Tôi đã bảo là anh sẽ không dậy nổi mà."
Đi một đoạn thì cũng đến nơi, đẩy cánh cửa màu xanh cô tiến vào bên trong. Mấy đứa nhóc đang chơi trong sân thấy sự suất hiện của Ami chúng la hét chạy lại chỗ cô.
"Chào chị." *cử chỉ*
"Chào mấy đứa."
Tiếng ồn xung quanh khá to đủ để đánh thức con người đang lim dim đằng sau Ami. Jungkook thấy có con nít liền vui vẻ vẫy tay với chúng, bọn nhỏ nhận thấy sự khác thường liền ngay lập tức hỏi cô.
"Anh ấy là ai thế? Bạn trai chị à?"
"Không đâu, chỉ là trợ lý của chị thôi."
"Trợ lý sao lại nắm tay nhau ạ?"
Nghe tới đây cô nhất thời nhìn xuống bàn tay, khi nãy anh mơ màng nên cô kéo anh đi để không bị lạc, tới giờ mới biết mình nắm tay anh chặt đến vậy. Giật mình cô vội vàng rụt tay lại giả bộ vén bên tóc, các cô trong nhà nghe ồn ào thì đều đi ra đây. Thấy Ami mọi người mừng rỡ đón cô vào trong.
"Ami đấy à, mau vào đi con."
"Vâng con vào ngay đây."
Quay lại sau lấy túi đồ, Ami không quên nhắc nhở Jungkook đôi chút.
"Anh ngoài này chơi với tụi nhỏ nhé, tôi vào trong chuẩn bị dụng cụ. Ưm tụi nhỏ bị khiếm thính nên anh có thể kêu chúng viết ra giấy còn không dùng cử chỉ thì càng tốt."
Dặn dò xong xuôi cô quay lại bọn nhóc đang hí hửng nhìn cô và anh.
"Chị có kẹo đây, à mấy đứa chăm sóc cho anh ấy giúp chị nhé, anh ấy nhìn thế thôi chứ ngốc lắm."
Xách chiếc túi lên vai, cô vẫy tay chào tạm biệt để vào trong.
Ami đi rồi, anh ngoài này bối rối trước những cái nhìn chằm chằm của đám nhóc bên dưới. Vẫy tay chào kèm theo nụ cười không thể nào tươi hơn để bọn nhóc không bị sợ, tụi nhỏ rất nhanh cũng mỉm cười đáp lại. Lục hết túi, thật may là anh có bỏ vào đây một cuốn sổ với cây viết. Lật trang đầu tiên anh hí hoáy viết lời giới thiệu bản thân.
"Chào mấy đứa, anh là Jungkook."
Đưa cuốn sổ xuống tay đứa bé lớn nhất, đọc xong nội dung, cậu bé cầm bút anh đưa viết lại gì đó. Hoàn thành nội dung, cậu bé xoay chuyển cuốn sổ tới tay anh.
"Chào anh, anh vào chơi với chúng em trò này đi."
Đọc xong nội dung anh vui vẻ gật đầu rồi dẫn tụi nhỏ vào trong sân chính, lúc đầu có hơi khó để giao tiếp nhưng chốc lát anh đã trở nên rất thân với tụi nhỏ. Ami trong khuôn nhà, lâu lâu đưa mắt ra ngoài đó để trông nom thì khá bất ngờ khi anh lại dễ dàng hoà nhập đến thế. Nghe tiếng cười giòn giã của bọn nhóc, cô bất giác trở nên vui vẻ rất nhiều. Cái cách anh chơi đùa với bọn nhóc trông dễ thương thôi rồi, thứ nụ cười gì thế kia nó cứ hút cô nhìn anh không thôi. Say đắm đến nỗi cô ngồi đó cười ngây ngốc đến bật ra cả tiếng.
"Gì thế Ami?"
"À không có gì ạ."
Mấy cô bận rộn qua lại lắc đầu với cái dáng vẻ khó hiểu của Ami. Một cô trong số họ nhận ra liền thì thầm bên tai của cô.
"Con cảm nắng thằng bé rồi phải không?"
Đứng hình khi bị hỏi câu ấy, Ami bối rối xua tay ngay lập tức.
"Không đâu, con cười sự dễ thương của tụi nhỏ thôi."
Một cô ngồi đối diện Ami thắc mắc thân phận của Jungkook nên hỏi vài câu.
"Mà thằng bé với con là mối quan hệ gì thế? Rồi quen biết ra sao?"
"Ưm là mối quan hệ bệnh nhân-bác sĩ, cậu ấy là bệnh nhân của con. Thì con được thuê làm bác sĩ riêng nên gặp nhau khá thường xuyên."
"Mà thôi, con ra kêu tụi nhỏ vào đây."
Ami nhanh chóng rời khỏi, không lại bị hỏi sâu vào vấn đề là cô không biết làm thế nào để trả lời mất.
"Chơi vui nhỉ?"
Thấy cô tụi nhỏ chạy lại vây quanh.
"Mau vào trong thôi nào."
Nghe lời cô tụi nhỏ chạy ào cả vào bên trong, Jungkook ngoài này thở dốc lấy hơi.
"Anh có khiếu giữ trẻ đấy."
"Tôi mà thế nào cũng làm được."
"Anh tham quan xung quanh nhé, tôi vào khám bệnh cho tụi nhỏ đây."
...
Sau vài giờ đồng hồ cô cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ lúc tụi nhóc đang ăn cơm trưa cô ra ngoài đi tìm anh. Ra khu vực vườn hoa, Ami bắt gặp Jungkook đang nằm dài trên ghế mà thiu thiu chợp mắt. Cầm bịch bánh tiến lại chỗ anh, cô thảy cái nhẹ lên người nằm đó. Jungkook đang lim dim thì giật mình bởi thứ vừa rơi vào người.
"Mệt lắm à?"
Jungkook xoa xoa cần cổ ngồi dậy, nhìn dáng vẻ tù tù ấy cô không nhịn nổi mà bật cười.
"Gì thế? Trông tôi thảm lắm à?"
Lắc đầu cô cố kiềm cơn cười lại.
"Không tại lần đầu thấy anh như thế này."
Thấy anh cứ mân mê bịch bánh trong tay mà không chịu ăn, Ami khó chịu cầm lấy mà xé ra đưa lên tận miệng anh mà đút. Anh vì bất ngờ với hành động này nên nhất thời nhìn Ami chằm chằm.
"Đưa tận miệng mà anh không ăn à."
Nghe giọng Ami, anh giật mình luống cuống cầm bánh ăn như đứa trẻ. Đợi anh ăn xong, cô đứng dậy đưa tay ra ý muốn anh nắm lấy.
"Về thôi, xong nhiệm vụ rồi."
Bàn tay Jungkook sắp bắt được thì Ami nhanh tay rụt lại mà chạy về trước.
"Anh dễ bị lừa thật nhỉ?"
"Aish cái cô này."
Thế là Ami và Jungkook rượt đuổi nhau vài vòng trong sân, tới khi mệt đến đứt hơi mới chịu đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro