Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|21|

Thế là đã kết thúc chuyến nghỉ ngắn hạn, tới lúc phải quay lại xử lí đống công việc chất cao do cả tuần không đụng vào. Nhưng có lẽ ngày đầu trở lại công việc không mấy như ý, cô chán nản khi nghe chiếc xe có vài trục trặc trong bộ máy nên phải để đó lâu hơn dự kiến. Mệt mỏi vì dậy sớm, Ami gặm ổ bánh mì chầm chậm tiến về bến xe buýt.

Nếu cô nhớ không lầm thì tiệm hoa của mẹ Jungkook nằm đâu đó gần đây. Ngó nghiêng một hồi, cô thấy rồi nó khá nhỏ nằm ngay góc đường cô vừa rẽ. Còn khoảng 15 phút nữa xe mới đến, Ami tranh thủ vào đó chào bác sẵn tiện mua ít hoa để trang trí bàn làm việc. Đẩy cửa kính, chiếc chuông treo phía trên phát ra âm thanh dễ chịu, bác bên trong có vẻ bận rộn trải hoa ra bàn mà phân loại.

"Chào bác, cháu tới hơi sớm nhỉ?"

Dừng tay, bác ấy chạy ngay ra chỗ cô vỗ vỗ bả vai.

"Về rồi à? Chuyến đi vui chứ?"

"Cũng ổn ạ, bác cần cháu phụ gì không?"

"Không không, à lát trưa bác sẽ đem cơm đến cháu nhớ ra lấy nhé."

Mới sáng sớm mà trong lòng cô đã xuất hiện một cỗ ấm áp rồi.

"Vâng cháu sẽ ra lấy. Bác bán cho cháu một ít hoa đồng tiền hồng này đi."

Tay chỉ vào thùng hoa đựng đầy loại bông màu hồng bắt mắt.

"Được, cháu đợi chút."

Cô đứng đó ngắm nghía quanh cửa hàng, bên trong đây cảm giác rất thư giãn và dễ chịu, tường được sơn màu trắng nhẹ nhàng kèm theo hương thơm thoang thoảng của các loài hoa pha lẫn. Thôi không thả trôi tâm hồn, cô nhận lấy hoa bác gói.

"Tiền đây ạ, cháu đi nhé xe đến rồi."

...

Vừa vào cổng là cô đã bắt gặp bác sĩ Min đang tám với mấy chị lễ tân. Thấy Ami, Yun Hee thôi không nói chuyện nữa chạy lại kéo Ami vào. Khoác tay bên vai vừa lên phòng Yun Hee vừa vui vẻ kể lại những chuyện xảy ra ở bệnh viện khi Ami vắng mặt. Nào là chủ tịch bệnh viện bị vợ bắt quả tang ngoại tình rồi làm rùm beng hết cả bệnh viện, rồi vợ của bác sĩ Kang sinh con, có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra trong suốt tuần qua. Cuối cùng, tất nhiên Yun Hee không thể nào quên tiết mục đòi quà.

"Quà của chị đâu? Không có quà là giận đấy."

"Tất nhiên là có rồi."

Đặt túi giấy nặng trịnh lên bàn, cô ngồi xuống chiếc ghế, khoanh tay chờ đợi Yun Hee lấy thứ bên trong ra.

"Bất ngờ chưa? Toàn là mấy tài liệu không có ở đây đó."

"Xì...keo thế chị tưởng được vài lọ nước hoa gì cơ."

"Chị à, em không nhiều tiền như chị nghĩ đâu."

Yun Hee ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà lật giở đóng sách vừa khui.

"Giỡn thôi, mấy cái này là quý lắm rồi."

Ngoài hành lang vang vọng tiếng giày cao gót quen thuộc. Ami và Yun Hee bất giác nhìn nhau vì biết người đang tới đây là ai. Yun Hee gấp rút ôm túi giấy đó mà về phòng.

"Chị đi làm việc đây, lát gặp."

Min Ah bước vào phòng, liếc sơ qua cô và Yun Hee vừa rời khỏi phòng. Ami không quan tâm, xé giấy gói hoa và thành thạo cắm vài cành hoa đã được cắt tỉa gọn gàng vào cái lọ nhỏ xinh nơi góc bàn. Làm được nửa chừng thì Min Ah đặt bìa hồ sơ trắng lên bàn cô. Nhận cái nhìn chằm chằm của Min Ah, Ami khó chịu dừng việc cắm hoa, cô liếc sơ nội dung được đề bên ngoài rồi thắc mắc khi Min Ah đưa cô chủ đề nghiên cứu của cô ta.

"Sao cô đưa tôi cái này?"

Khoanh tay đứng đó, Min Ah nói suông một câu rồi cầm áo blouse ra ngoài.

"Cái này là tôi và cô cùng làm."

Min Ah bỏ đi để cô lại với đống hỗn độn suy nghĩ khó hiểu. Dở vài tờ giấy, bất ngờ thay những câu hỏi giải thích đều trắng phau, chỉ có vài câu là được trả lời gọn ghẽ. Đó chưa là gì khi cô nhìn lên hạn nộp, chỉ còn đúng 3 ngày để hoàn thành hết sấp giấy A4 dày cộm này, thâm tâm lại lần nữa rủa thầm.

Dẹp đóng công việc đang chờ giải quyết sang một bên, cô lật đật giở máy tính ngồi tra thông tin để trả lời câu hỏi. Thời gian cứ thế trôi và trôi, đến cữ trưa khi nào mà cô cũng chả hay, nhờ chiếc cổ nhức mỏi nên bắt buộc cô phải rời bàn vận động một chút. Lật giở tờ giấy, cô ngán ngẩm khi chỉ mới trả lời được một mặt giấy, vẫn còn tận 10 tờ như thế chờ đợi phía trước.

"Amie..."

Nghe giọng nói cô quay lưng lại.

"Có người đến đưa cơm cho chị, trông có vẻ là đợi khá lâu rồi."

Bất chợt nhớ đến lời hứa lúc sáng, Ami thở dài đặt tay lên trán, nhanh chóng xuống lầu.

"À người đó đang đợi chị ở tiệm bánh gần đó."

Tiếp nhận thông tin cô giơ kí hiệu đã hiểu cho lễ tân biết.

...

Đứng trước cửa tiệm bánh, cô đưa mắt bao quát để tìm bác ấy, nhưng cả bên trong lẫn ngoài trời vẫn không có bóng dáng của phụ nữ trung niên giống vậy. Thứ ngay lúc này thu hút cô là hộp cơm với vỏ ngoài giống không khác gì hộp cơm cô thường được nhận vào lúc trước. Nó được đặt trên bàn của một người đàn ông, anh ta đang quay lưng lại nên cô không nhận ra là ai.

Đánh liều cô vòng lên trước giả bộ tìm bàn để ngồi thì lại thấy hình bóng của vị chủ tịch bận rộn Jeon Jungkook. Anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô, mắt và tay hăng say nhấn nhấn trong cái điện thoại. Kéo chiếc ghế màu nâu sẫm ra, Ami ngồi xuống dùng tông giọng đều đều bắt đầu câu hỏi.

"Anh lại có việc gì nữa à?"

Chỉ đến khi cô lên tiếng, anh mới thực sự nhận ra sự xuất hiện của cô. Tắt điện thoại, anh ngẩng đầu đẩy hộp cơm về phía Ami.

"Mẹ tôi nhờ đưa cơm cho cô."

Ami nghe thế liền bày ra vẻ mặt hoài nghi vì câu nói quá sức là khó để thực hiện. Tại sao ư, Jungkook là chủ tịch tập đoàn cơ đấy, thế mà lại giúp mẹ đưa cơm cho một cô gái chẳng thân thiết gì cả. Miễn cưỡng chấp nhận lí do, cô toan cầm hộp cơm trở lại bệnh viện thì Jungkook kéo cô về vị trí cũ.

"Thế cảm ơn nhé, tôi đi đây."

"Ây, giờ còn trong giờ nghỉ mà, cô ăn chút bánh không, chẳng phải cô thích ăn bánh ở đây sao."

Chưa để Ami trả lời, Jungkook liền mở cửa quán mà vào trong chọn lựa loại bánh. Đúng lúc thèm bánh này, bất quá cô cũng không vào bệnh viện mà ngồi xuống chiếc ghế. Do từ sáng đến giờ cô ngồi làm việc mãi nên người có chút uể oải, trườn người lên trước mặt nằm sấp xuống mặt bàn hướng ra phía đường, đầu đầy rẫy đống thông tin vừa tìm khi nãy. Hơi mỏi mắt, Ami hạ mi mắt lại để thư giãn con ngươi.

Chưa được bao lâu, Jungkook quay trở lại bàn với đĩa bánh thơm phức cùng bình trà kế bên. Đặt tách trà nóng hổi vừa rót xuống trước mặt cô miệng hỏi.

"Bận rộn lắm à?"

"Lúc nào cũng vậy."

Ngồi dậy hớp chút trà nóng khiến Ami tỉnh táo được vài phần. Chưa kịp ăn bánh thì điện thoại trong túi áo rung nhẹ.

Yun Hee unnie~:
"Chị có tài liệu mà em nhờ chị rồi nè, không thấy em trong phòng nên chị gửi mail cho em rồi đấy."

Vội vàng đặt tách trà trên tay xuống, cô cầm hộp cơm chạy nước rút trở về bệnh viện.

"Gặp anh sau."

Jungkook chưa kịp ừ hử thì bóng cô đã sang tận bên kia đường. Anh chợt bật cười vì dáng vẻ gấp rút đó của cô, tính cách Ami thật khiến anh không thể nào thích ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro