|19|
Ngày thứ hai của cuộc họp diễn ra sớm hơn dự đinh, 7 giờ sáng cô đã dậy để chuẩn bị. Hôm qua xem vậy mà kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, có khi nay còn hơn. Ami biết trước tình hình nên tranh thủ ăn sáng thật no nê để không gặp lại tình cảnh đói meo hôm qua.
Lượn một vòng dưới nhà hàng, trên đĩa của cô có kha khá nhiều đồ ăn. Hôm nay, nhà hàng có nhiều món dễ ăn nên đĩa cô đầy ấp thức ăn là lẽ thường tình. Vừa ăn cô vừa kiểm tra tin nhắn bác sĩ Min mới gửi tới chợt sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo.
"Chào buổi sáng, cô làm gì thế?"
Jungkook vòng lên trước ngồi đối diện cô, Ami tay tắt điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn đáp lại lời chào của anh ta.
"Chào, tôi trả lời tin nhắn thôi."
Chưa ăn được bao nhiêu thì trợ lý của anh đi vào.
"Xe tới rồi, mau đi thôi."
Tiếc nuối rời bàn ăn, cô cầm hộp sữa vội vàng đi theo hai người đàn ông phía trước.
....
Cả ba đi vào căn phòng diễn ra cuộc họp căng thẳng hôm qua. Cô khá bất ngờ khi các đối tác đã có mặt đầy đủ, cứ ngỡ mình đã tới sớm. Gật đầu chào họ, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế. Đợi tất cả yên vị, cô lên tiếng bắt đầu cuộc họp.
Mọi thứ rất nhịp nhàng, quan sát thì cả hai bên đều đã thay đổi đôi chút điều kiện của mình, nhờ thế nên không xảy ra mâu thuẫn như hôm qua. Sau khoảng thời gian dài bàn bạc, hai bên cuối cùng đã ổn thoả kí hợp đồng. Ami vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ không thành công chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn Jungkook.
Trước khi ra về, một người bên họ ngỏ ý mời bên Jungkook đến dự tiệc.
"Tối mai chúng tôi có một bữa tiệc, hy vọng mọi người sẽ tới." *tiếng Pháp*
Ami vui vẻ đưa tay muốn bắt tay nhanh nhẹn đồng ý.
"Cảm ơn vì lời mời, chúng tôi chắc chắn sẽ tới."
Phân nửa người trong phòng rời khỏi, Jungkook và Ami ngồi đó đợi người trợ lý đi lấy xe. Rảnh tay cô bóc hộp sữa khi nãy đem theo, miệng thuận tiện chuyển lời mời của đối tác cho anh.
"Họ mời anh đến buổi tiệc vào tối mai."
Anh gật đầu tỏ ý đã tiếp nhận thông tin.
"Mà này tôi có cần đi theo anh không?"
Jungkook đang gục đầu nghỉ ngơi thì nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn này phát ra, lập tức anh ngước lên nhìn cô.
"Tất nhiên là có rồi, cô qua đây để giúp tôi hạn chế dùng rượu cơ mà."
"Ô tôi quên mất, từ lúc qua tới giờ tôi cứ ngỡ mình là người phiên dịch."
Nếu phải đến buổi tiệc thì lại phải tốn bộn tiền, vali đồ cô đem toàn là mấy bộ giữ ấm không có nổi một chiếc váy nói chi là đầm. Rút kinh nghiệm từ việc mua đồ lần trước, cô sẽ không nói với anh mà sẽ âm thầm tự đi chọn đồ. Anh và cô đứng ở sảnh chờ đợi, không ai nói với ai tiếng nào, mạnh người nào người nấy cắm mặt vào điện thoại.
Từ phía cuối đường, chiếc Rolls-Royce tiến về sảnh, định bụng sẽ tới cửa hàng quần áo nên cô cất lời.
"Tôi có chút việc, anh về trước đi."
Không đợi sự đồng ý từ anh, cô nhanh đi hướng ngược lại của chiếc xe ra phía đường lộ. Trong đầu lúc này có hiện lên vài cửa hàng nhờ sự gợi ý của bác sĩ Min. Cô ấy rất sỏi về đầm dự tiệc nên Ami khá yên tâm. Bắt xe tới địa điểm đầu tiên, cửa hàng không quá lớn nhưng trưng bày đầy đủ các loại đầm mốt hiện nay.
Ánh đèn vàng đánh lên dãy treo đồ, thứ ánh sáng ấy giúp bộ đồ trở nên lộng lẫy nhưng không kém phần thanh lịch. Gam màu ở Pháp thật sự phản ánh đúng con người của Ami nên cô không lo lắng gì về màu sắc. Nhờ sự tư vấn tận tình của nhân viên, cô rất nhanh đã có chiếc đầm ưng ý trong tay.
Nó là dạng cổ vuông giúp cô khoe trọn xương quai xanh dưới cổ. Tay áo dài ôm nhẹ nhàng vào cổ tay thon nhỏ, độ dài chiếc đầm vừa phải qua bắp chân một chút. Bộ đồ có phần chiết eo giúp cô khoe khéo vòng eo mơ ước của bao cô gái. Và cuối cùng thứ giúp cô trở nên rạng ngời và trắng trẻo hơn là màu kem nhẹ nhàng mà chiếc đầm mang lại.
Nhìn bản thân trong gương nhất thời cô không nhận ra chính mình. Trước giờ cô không có dịp mặc sự nữ tính này trên người, ngày ngày cứ khoác bộ đồ màu xanh da trời bên ngoài kèm theo chiếc áo blouse trắng. Nhân viên ở đây cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp toát ra từ cô. Thật may khi thử một lần là đã chọn được, giá thành khá đắt nhưng lần này chi bao nhiêu cô đều sẽ chi.
Vui vẻ rời khỏi cửa hàng, cô ôm túi đồ vào người bắt xe trở về khách sạn. Chỉ mới đi tới sảnh, Ami bắt gặp anh cũng từ bên ngoài trở vào, tay xách giỏ đồ như cô. Tinh thần phấn chấn, cô đi lại đứng cạnh anh tại thang máy chào hỏi.
"Chào, Jungkook."
Anh nhìn cô một lượt miệng bất giác cười theo vì tâm trạng tươi tỉnh của cô.
"Làm gì mà vui thế?"
Lắc người chỉ túi đồ, cô thành thật nói với anh.
"Tôi mới mua đồ cho bữa tiệc ngày mai."
"Sao cô không bảo tôi đi cùng?"
Ami thắc mắc khi anh lại nói thế.
"Ơ sao phải kêu anh? Với lại anh bảo nhàm chán khi tới mấy cái cửa hàng bán quần áo cơ mà."
Anh ta bị hỏi thế không biết trả lời thế nào nên cũng đành im lặng.
....
Buổi tối diễn ra tiệc đã tới, từ 5 giờ chiều là cô đã tất bật chuẩn bị. Cửa phòng có tiếng gõ cửa, giọng nói bên ngoài giục cô tới giờ đi.
"Xong chưa? Mau đi thôi."
"Tôi xong rồi, ra ngay."
Đứng trước gương ngắm bản thân thêm lần nữa, cô hôm nay thật sự xinh quá mức chịu đựng mà. Ami biết mình chỉ là bác sĩ theo anh nên đã tiết chế khá nhiều. Phần trang điểm cô không làm gì quá nhiều cả, tóc uốn xoăn đôi chút chỉ thế thôi. Mỉm cười chuẩn bị cho một buổi tối vui vẻ, mở cửa phòng ra ngoài anh đứng đó cùng trợ lý bàn công việc.
Jungkook lần này dường như đứng hình trước vẻ đẹp mềm mại này của cô. Lần thấy cô mặc đồ công sở không khiến anh bất ngờ gì mấy, có lẽ nó đều là phong cách đơn giản và lịch sự như thường ngày. Chỉ đến khi căn phòng đối diện mở ra thì anh mới sực tỉnh trở lại.
"Đi thôi anh."
Min Ah cô ta khoác tay anh đứng trước mặt cô, Ami ngạc nhiên khi cô ta cũng đi theo, mắt lướt một dọc. Nhan sắc Min Ah thuộc dạng sắc sảo, cô ta biết ưu thế của mình nên lựa chọn trang phục rất chi là xuất sắc. Chiếc đầm đen ôm body giúp Min Ah khoe thân hình đồng hồ cát của cổ. Thật sự Min Ah rất hợp với phong cách sang chảnh có chút cuốn và sexy thế này. Ngưng ánh nhìn Ami tiến về phía trước khi nhận ra sắp đến giờ khai tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro