|16|
Rất nhanh hai ngày tự do trôi qua như gió thoảng, sáng nay Ami vẫn có chút rãnh rỗi. Ngồi tại bàn ăn ở khách sạn, cô từ tốn chọn món cho vào dĩa. Tiếng nói chuyện điện thoại của bàn bên cạnh khá to vọng sang chỗ cô. Không ai khác ngoài Jungkook, từ nãy giờ cô quan sát, anh cứ bồn chồn và thấp thỏm. Điện thoại thì cuộc gọi tới liên tục, Jungkook dường như nhận tin không hay nên chất vấn người gọi.
"Tôi đã bảo anh kêu họ đi cùng tôi và anh nói thế nào mà để xảy ra việc này?"
Người bên đầu máy kia không biết nói gì nhưng nhìn hành động anh cơ hồ rất đáng sợ. Cô ngồi đây hơi bất ngờ nên không dám nghe lén tiếp. Jungkook xoa trán vài cái mắng mỏ người kia.
"Anh nghĩ bên trời tây này tìm đâu ra người Hàn mà biết tiếng Pháp nhanh như thế mà trong khi đó tôi phải gặp đối tác vào tầm trưa."
Anh không đợi người kia trả lời khó chịu nói lời cuối rồi dập máy.
"Anh mau chóng xử lí việc cho tôi, đến khi về tôi phải thấy đơn xin nghỉ của anh trên bàn."
Cô ngồi đây nghe sơ thì đã hiểu ra vấn đề của hắn.
"Thì ra là không có người phiên dịch."
Mắt lần nữa đánh sang nơi anh ngồi, thân người tựa hẳn vào ghế khoanh tay bất động. Bản thân cô muốn giúp nhưng nhìn anh như thế cô không dám mở lời. Hoàn thành bữa ăn, cất dọn đĩa xong xuôi cô quay lại chỗ ngồi không biết nên hỏi hay không. Quyết định rồi, giúp được thì giúp không được thì thôi. Bước chân tiến thẳng đến chỗ anh ta, tay dựa vào ghế kế bên cô lên tiếng.
"Có chuyện gì à?"
Miệng đáp lại câu hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Máy bay bị delay nên phiên dịch không đến kịp."
"À.....tôi có biết chút tiếng Pháp anh cần giúp gì không?"
Anh ta nghe tới đây mắt nhanh chóng mở ra nhìn cô đứng đó.
"Thật à?"
Cô gật đầu khẳng định điều mình nói.
"Thế cần giúp gì không?"
Jungkook vui vẻ ngồi dậy.
"Có chứ có chứ."
Chợt nhớ ra đồ mình đem theo không thích hợp cho việc gặp mặt như vậy. Cô gãi đầu hỏi Jungkook.
"Nhưng mà tôi không có đồ lịch sự như anh."
Anh ta chính thức rời khỏi ghế, xoay người cô ra sau dùng tay đẩy đi về trước.
"Không cần lo, cô mau lên thay đồ tôi chở cô đi mua."
Sau 30 phút sửa soạn, Ami cuối cùng cucng tươm tất, mở cửa phòng ra ngoài, anh đứng đó một tay cầm ly latte nóng dang dở lưng dựa vào tường. Thấy Ami bước ra, anh ta vội vàng kéo tay cô đi lại thang máy miệng phàn nàn.
"Cô chậm thật đấy, mau đi thôi sắp đến giờ rồi."
...
Ngồi tại dãy ghế trước phòng thay đồ cô đưa mắt qua lại theo chuyển động của người đàn ông lượn lờ ở sào đồ gần đó. Có đúng là cô mua không thế, vừa vào là Jungkook đã đẩy cô ngồi xuống đây còn thân anh ta đi chọn đồ. Cô cũng ngây thơ tin vào lý lẽ có phần đúng đắn của anh ta.
"Để tôi, cần phải chọn theo đúng tông áo của tôi."
Và cứ như vậy suốt gần cả tiếng rồi, bộ anh ta không gấp rút gì ư. Sự kiên nhẫn chạm nốc, cô đi lại phía anh hỏi han.
"Tìm được bộ nào chưa? Gần cả tiếng rồi đấy chả phải anh bảo gấp sao?"
Đi lại gần cô mới tá hoả nhìn cả đống đồ được treo vắt vẻo trên cánh tay của anh ta.
"Anh làm gì thế một bộ là được rồi."
Jungkook ngưng lại đôi chút sau khi đã ưng ý, tai không nghe mà bắt đầu lựa một trong những bộ trên tay. Cô chán nản đặt tay lên trán tiếp tục chờ đợi. Sau 15 phút anh mới đưa cho cô bộ đồ.
"Đây cô đi thử xem."
Mừng như bắt được vàng, cô thăn thoắt cầm bộ đồ đi lại phòng thay đồ. Thay ra bộ đồ cô chưa vội ra ngoài mà đứng ngắm nghía một chút. Nó vượt xa sự mong chờ của cô, anh ta xem như rất có khiếu thẩm mỹ. Bên ngoài có tiếng nói giục cô nhanh tay.
"Xong chưa, ra đây tôi xem."
Vén bức màn cô đi ra, xoay một vòng cho anh ta xem cô gật gù khen ngợi.
"Đẹp đấy không uổng công tôi đợi nãy giờ."
"Cô có vẻ rất hợp mấy bộ thế này muốn mua thêm vài bộ không?"
Khi nãy cô đã có liếc sơ qua giá thành, thì ôi thôi nó gần một nửa hai tháng lương của cô. Nghe gợi ý của hắn cô cười không ra nước mắt nhanh chóng từ chối.
"Tôi không có tiền đâu, một bộ là đủ rồi."
Anh ta dường như không nghe cô nói phất tay nhân viên.
"Lấy hết những bộ tôi lựa khi nãy."
Cô lúc này hốt hoảng chạy lại chỗ anh nói nhỏ.
"Anh điên à tôi bảo là tôi không có tiền mà. Mau kêu họ đừng gói lại."
"Tôi trả không cần lo, coi như quà cảm ơn cho vụ phiên dịch."
Rời dãy ghế anh ta một mạch đi lại chỗ tính tiền, cô ở đây vội vàng gom đồ chạy theo anh.
...
Trên xe cô đưa mắt lên kính chiếu hậu nhìn đống đồ chất ngổn ngang ở ghế sau. Mỗi khi có ai mua đồ cho, cô đều thấy rất áy náy. Đằng này không phải là một mà là số nhiều.
"Đống đồ đó tôi sẽ gửi tiền lại cho anh."
Anh ta nhất thời cũng nhìn lên gương phản chiếu đống đồ đằng sau.
"Không cần, tôi nói là quà cảm ơn mà."
"Nhưng như thế lòng tôi khó chịu lắm."
Anh ta nhận ra sự áy náy của Ami nên cũng tìm kiếm cách gạt bỏ điều đó.
"Thế về nước cô mời tôi một bữa."
Nghe ý kiến của anh cô sáng mắt gật đầu lia lịa.
"Được, được chứ."
Thế là khoảng thời gian trên xe không đến nổi quá im lặng như những lần trước đây. Anh và cô hình như đến sớm hơn dự định nên bên trong phòng ăn chưa có một bóng người. Tranh thủ thời gian, cô cùng anh xem qua một chút nội dung cuộc gặp hôm nay. Jungkook giải thích cặn kẽ các thuật ngữ trong hợp đồng để cô có thể dịch đúng hơn ý muốn của anh ta.
Còn khoảng 15' nữa họ sẽ tới cô thì tim đập thình thịch nhưng trái ngược lại anh ta thảnh thơi lướt điện thoại. Nhìn vẻ nhởn nhơ đó mà cô muốn phát bực, đúng là cô có đi phiên dịch chút ít nhưng đây là làm ăn, sai một li đi một dặm. Bức bối trong người cô khát nước nên đứng dậy đi lấy nước.
"Tôi đi lấy nước đây."
Quá lo lắng cô không thể xác định được phương hướng nên rẽ đại đâu đó. Jungkook khó hiểu khi cô bảo lấy nước mà lại rẽ vào hướng nhà vệ sinh. Chạy theo cô anh kéo lại gõ nhẹ vào trán Ami.
"Bên đấy là nhà vệ sinh."
Hoàn hồn lại cô nhìn quanh định hình lại mọi thứ.
"À cảm ơn."
Rẽ hướng còn lại cô đi lại dãy nước ép, lơ mơ cô vặn vòi rót nhưng đến khi đầy lại không tắt. Anh ta hiểu tình hình nên không dám để cô đi một mình. Đúng như dự đoán, đầu óc cô lại bay đi đâu rồi, vặn tắt vòi Jungkook gọi cô.
"Làm gì mà lo dữ thế."
Tay đưa lên ngực cảm nhận nhịp đập cô thở dài.
"Anh không hiểu đâu."
Anh đưa tay lên mái đầu cô vỗ vỗ vài cái động viên.
"Cứ làm hết khả năng thôi."
Đoàn người đông đúc kéo vào phòng ăn khi nãy cô và hắn ngồi, kéo sự chú ý của cô lên họ.
"Đi thôi họ tới rồi."
Đợi cô rời đi anh ở đây mới bật cười vì dáng vẻ thay đổi tâm trạng của Ami lúc nãy. Khi mới vào đây thì sợ hãi như chú thỏ con còn giờ thì nhìn như sắp đi đánh trận tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro