|15|
Lên đến khoang cô dò tìm chỗ ngồi của mình. Vé cô được đưa là hạng thương gia nên chỗ ngồi rất thoải mái và riêng tư. Một hàng bao gồm bốn chiếc ghế, Ami thích ngồi gần cửa sổ nên chọn chiếc ghế ngoài rìa. Tất nhiên hai chiếc ghế cạnh nhau ở giữa là của Jungkook và Min Ah.
Máy bay đã cất cánh được khoảng 1 tiếng rồi, sau khi no nê bữa tối cô tranh thủ chợp mắt đôi chút. Quá hiểu chứng mất ngủ của mình nên khi có cơn buồn ngủ ập tới cô phải bắt lấy ngay. Máy bay rung lắc nhẹ khiến cô giật mình thức giấc, trong lòng Ami thầm rủa vài tiếng. Bật người dậy vươn vai đôi chút, mắt đưa tới chiếc đồng hồ đeo tay và nhận ra cô chỉ vừa ngủ được 2 tiếng.
Chuyến bay phía trước vẫn còn khá dài mà cô đây chẳng biết làm gì, ngủ không được mà thức cũng chẳng xong. Kéo tấm che xuống cô nhìn xung quanh, ai ai cũng đều đã tắt đèn chìm vào giấc nồng. Chợt cô nhớ ra trong túi còn lọ thuốc ngủ, phân vân không biết nên dùng hay không. Khoảng 1 tháng trước công việc bận rộn nên cô có can thiệp thuốc nhưng mấy ngày gần đây đã xuất hiện tác dụng phụ.
Cứ mở nắp rồi lại đóng nắp, cứ suy nghĩ mãi như thế càng làm cô mất ngủ thêm thôi. Chìm trong đóng suy nghĩ hỗn độn thì có người gọi cứu vớt cô trở lại.
"Thuốc gì thế?"
Jungkook ngồi đó cùng đống hồ sơ chất cao nghiêng đầu sang chỗ cô tò mò đọc nhãn lọ thuốc.
"Không có gì, thuốc ngủ thôi."
Miệng qua loa nói cô vụng về đút nó vào túi quần bên kia.
"Cô sao không ngủ đi giờ còn thức?"
Nói đến đây cô thở dài lắc đầu.
"Như anh thấy đó, tôi muốn ngủ lắm mà ngủ không được."
Cô rất tự nhiên rẽ sang chuyện khác.
"Xem ra anh cũng siêng nhỉ, giờ này rồi mà còn làm ba cái văn kiện đó."
"Giống cô, tôi cũng đang không ngủ được."
Kết thúc cuộc trò chuyện trong sự nhạt nhẽo, đúng thật là cô và anh ta không hợp nhau mà. Ở cạnh Jungkook cô chẳng tìm ra được thêm chủ đề mới mẻ nào để bàn tán chung cả. Nhướn cao chân mày cô quay lại tư thế ban đầu nằm dựa vào ghế. Cứ lăn qua lăn lại lâu lâu phát ra tiếng thở dài khiến cho người bên kia khó chịu.
"Này có chán thì cũng đừng làm phiền người khác chứ."
Cô trong này nghe lời phàn nàn bĩu môi.
"Xin lỗi."
Chợt nhớ tới chiếc blog nho nhỏ mình vừa lập cách đây không lâu cô lật đật ngồi dậy lôi chiếc máy tính trong túi ra. Đã mấy ngày cô không đăng gì mới nên nó gần như đóng bụi luôn rồi. Sẵn tâm trạng háo hức cô viết hẳn cả một đoạn dài, nội dung trong blog này đơn giản là đời sống bận rộn của một bác sĩ. Cô không tự hào gì bản thân nhiều đâu nhưng thay vào đó là sự khâm phục và cảm thông nhiều hơn.
Ngồi trả lời sự phản hồi của những người yêu thích blog mình viết thôi đã vui lắm rồi. Nhờ như thế mà cô được mở mang thêm rất nhiều thứ. Say mê gõ phím thì cũng trả lời được hết mọi người. Gập máy tính nghỉ ngơi, nhanh thật mới đây đã gần 3h sáng rồi. Mắt hơi mỏi cô nằm xuống và lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
Ánh sáng bên ngoài dần hắt vào khiến đôi mắt khó chịu và thức dậy từ đó. Cô lơ mơ đi vệ sinh cá nhân để tỉnh ngủ hơn. Bước khỏi nhà vệ sinh sau khi bản thân đã tươm tất cô đi về chỗ ngồi. Trên bàn được đặt đầy đủ đồ ăn cho buổi sáng, nhìn lại đồng hồ đeo tay còn khoảng 1 tiếng nữa là máy bay sẽ đáp. Cô hào hứng ăn bữa ăn trong niềm vui.
Cuối cùng thời khác này đã tới, cô đang đặt chân ở nước Pháp, sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Trên đường đến khách sạn cô chẳng thể nào khép miệng lại khi nhìn khung cảnh xung quanh. Min Ah ngồi cạnh huých tay cô nhắc nhở.
"Cô cứ mở miệng thế ruồi nó làm tổ trong đấy được luôn đó."
Cô bực mình với câu khịa của Min Ah nên liếc cô ả một cái, không chịu thua.
"Kệ tôi."
Khách sạn cô ở rất đẹp và sang trọng mọi thứ trong đây đều vượt xa khỏi sự mong đợi của Ami rất nhiều. Nhận được chìa khoá cô tức tốc đi kiếm phòng của mình. Sắp xếp gọn gàng đồ vào tủ giờ đây cô mới thực sự nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay. Hai ngày đầu tiên ở đây Ami sẽ được thoải mái đi chơi không bắt buộc đi chung với hai người kia.
Ra khỏi nhà tắm sau khi lột bỏ bộ đồ khó chịu, cô ngồi trước gương tô tô điểm điểm gương mặt cho tươi tắn hơn đôi chút. Thường ngày cô chỉ dùng ít son rồi má hồng, phần nào thiếu cô sẽ thêm vào. Nhưng hiện tại cô xuống sắc trầm trọng nên thời gian ngồi trước gương nhiều hơn. Hài lòng cô rời ghế cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị trên giường thay ra.
Điều đầu tiên chắc chắn phải làm đó là thử bánh croissant. Đẩy cửa vào tiệm bánh khá lớn, cô thành thục gọi một dãy các loại bánh khác nhau biến tấu từ croissant. Chọn chỗ ngồi tại dãy ghế có góc nhìn hướng ra đường phố cô đặt khay bánh và ấm trà xuống. Bên trong đây như là ở thế giới khác vậy, nó êm đềm ấm cúng theo cách rất khác biệt, tiếng ly, tiếng muỗng, tiếng trò chuyện êm tai thêm mùi bánh thơm nhẹ khiến cô chỉ muốn ở đây mãi thôi.
Cầm ly trà hoa hồng nhấp ngụm nhỏ cô thích thú cười khúc khích. Ami đưa mắt ra phía ngoài tận hưởng không gian thì có người gọi.
"Excuse-moi."
Cô phản ứng quay lại sau thì nhận ra người quen.
"Là anh à?"
Jungkook trên tay cầm khay bánh tương tự cô chỉ khác mỗi bình trà.
"Cô nhích vào chút nào."
Nhận ra mình ngồi hơi chiếm nên ngại ngùng nhích vài cái sâu vào trong. Chuyển động thân cô không quên hỏi người bạn đồng hành của hắn.
"Min Ah đâu? Tôi tưởng anh và cô ta đi chung?"
Ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cô, anh dửng dưng trả lời.
"Mua sắm rồi, tôi chẳng muốn đi vào ba cái cửa hàng đó, nhàm chán."
Cắn miếng bánh cô gật gù nghe Jungkook nói, cuộc nói chuyện chỉ có vậy. Muốn tiếp lắm nhưng thế nào nó cũng vào lại cái ngõ cụt này nên cô nản chí bỏ cuộc. Anh liếc nhìn khay bánh của cô mà bất chợt hỏi.
"Từ sau khi tôi mua bánh cho cô là cô thích ăn loại này à?"
"Không, tôi thích ăn nó từ trước rồi."
Thế là cuộc nói chuyện trở nên dài hơn trước, chủ đề bánh trái có vẻ hợp với hai con người nhạt nhẽo này. Nó có lẽ sẽ kéo dài nhưng lại có người tác động làm nó kết thúc, Min Ah từ đâu ra ôm cổ Jungkook hỏi.
"Hai người nói gì thế?"
Anh nói cầm miếng bánh đút cô ta ý muốn mau im lặng.
"Không gì."
Ami ngồi đó mệt mỏi nhìn cô ta hai tay nặng trịch giỏ đồ, lắc đầu ngắn ngẩm đảo mắt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro