|10|
Chống tay đứng dậy, tay thanh thoát cởi bỏ bộ đồ dính đầy máu. Ngay sau đó cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Min Ah tiến lại chỗ cô làm hành động tương tự. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng song Ami vẫn để mắt đến phản ứng của Min Ah. Mặc dù không thích tích cách tiêu cực của cô ta nhưng Ami hiểu rõ về việc sợ hãi khi lần đầu được mổ chính. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn cô quay gót đi ra. Chỉ mới sải chân thì Min Ah kêu.
"Ami-si..."
Ami chợt bất ngờ khi lần đầu tiên được gọi một cách lịch sự từ miệng Min Ah. Chân cô cũng ngừng chuyển động lười nhác xoay trở lại. Nhếch cao lông mày tỏ ý muốn cô ta mau nói. Min Ah hai tay đan chặt vào nhau lấp bấp nói.
"Cảm...ơn cô...đã giúp đỡ."
Bất ngờ lại chồng chất bất ngờ cô ta vừa cảm ơn cô ư. Khoanh tay lại nhìn một lượt, bộ dạng của Min Ah giờ đây trông thật khác lạ. Thế đứng khép nép lại chứ không ngẩng cao đầu như mọi khi. Không hiểu sao giờ đây cô lại muốn đáp trả lời nói khi trước của cổ.
"Không cần cảm ơn, tôi chưa hề có ý định giúp cô tôi chỉ sợ bệnh nhân do mình góp phần phẫu thuật gặp chuyện không hay thôi."
Min Ah nhìn như muốn táp lại Ami, môi chỉ vừa mới mở thì ngay lập tức ngậm lại. Bỏ đi ngang qua chỗ Ami, tai cô nghe rõ tiếng rủa nhẹ của Min Ah. Ami phụt cười vì thành công chọc giận cô ta, xoay người lại theo hướng Min Ah đi cô lên tiếng giải vây cho mình.
"Biểu hiện của cô hôm nay rất tốt, đáng khen đấy. Phát huy tiếp nhé."
Lời Ami không phải nói xạo, Min Ah thật chất rất giỏi. Chỉ là hơi hậu đậu do lang man chuyện bên ngoài thôi. Min Ah nhận thức được điều cô nói liền dừng lại nhưng rồi cũng nhanh đi khỏi.
Sau phẫu thuật bụng Ami kêu inh ỏi vì đói, giờ có vẻ quá cữ trưa đôi chút rồi nhỉ. Lết đôi chân đến căn tin cô thong thả lựa món mặn cho bữa trưa. Bữa trưa hôm nay trông ngon thật, miệng ăn trọn muỗng đồ ăn đầy đầu tiên kèm theo cái suy nghĩ đó. Tay đưa ra sau túi lấy ra chiếc điện thoại. Chỉ vừa không dùng điện thoại mấy tiếng mà thông báo kéo đến ầm ầm. Tay nhấn vào biểu tượng tin nhắn đầu tiên, tên cô y tá phụ trách phòng của mẹ Jungkook hiện lên nổi bật. Nội dung đơn giản nhưng khiến Ami cảm thấy tội lỗi.
"Ami à hôm nay chị xin nghỉ nên em mang cơm trưa cho bác ấy nhé. Cảm ơn em."
Nạp được thông tin vào đầu cô bật dậy bỏ cả cơm trưa khi chỉ mới ăn được một muỗng. Vào bên trong thang máy cùng khay cơm trên tay, miệng Ami phàn nàn chị y tá.
"Hơi....sao chị ấy không nhắn mình sáng sớm chứ?"
Ting~ cửa thang mở ra Ami rẽ trái đi lại căn phòng 1306. Nhón chân đưa mắt nhìn qua tấm kính trong suốt để xem xét tình hình. Làm màu thế thôi chứ cô chả thấy gì cả, chân mạnh dạn đẩy cửa sang một bên rồi đi vào. Ami đứng ngay cửa mắt nhắm tịt lại cúi đầu xin lỗi bác ấy.
"Cháu xin lỗi, cháu đọc tin nhắn chị y tá trễ quá nên không biết hôm nay chị ấy nghỉ."
Nhận lại là tiếng cười khúc khích của bà, mắt hé mở ra bà ngồi đó vẫy tay bảo cô lại.
"Haha không sao không sao."
Ami cũng cười hì hì đáp lại chân đi đến giường bệnh, nhận ra trên bàn đầy ấp thức ăn đang bốc nghi ngút khói. Cô khó hiểu nhìn đống đồ ăn nghi hoặc.
"Nay chị y tá nghỉ mà chỉ nhờ mình đem cơm thế thì đống này ai mua thế?"
Đặt khay đồ ăn trên tay xuống bàn cô tò mò hỏi bác ấy.
"Ai đem đồ ăn cho bác thế?"
"Là tôi đấy."
Không phải bà trả lời, tiếng nói phát ra sau lưng cô. Xoay người ra sau, là anh ta Jungkook đang bước ra từ nhà vệ sinh với đĩa hoa quả đã được rửa sạch. Ami gặp anh liền bối rối vì đã hứa sẽ chăm sóc bác ấy thay anh ta. Tay vô thức đưa lê gãi đầu không biết nên nói gì. Anh vòng qua bên còn lại chiếc giường ngồi xuống chiếc ghế lời than phiền thốt ra
"Tôi mà không tới đây chắc mẹ tôi đói rã rời luôn rồi."
Bà ngồi đó cảm thấy không khí có phần không đúng liền đánh nhẹ vai anh.
"Làm gì đến nỗi ấy mẹ tự lấy cơm được mà."
"Không sau cả, cháu mau ngồi đi cùng bác ăn nào."
Ami quay lại cười gượng từ chối.
"Thôi cháu ăn rồi ạ, để cháu gọt trái cây cho bác."
Lấy dĩa trái cây được anh đặt trên kệ tủ tôi cắt gọt hết thảy trái cây trong đó. Mắt cô thi thoảng có liếc anh ta để kiểm tra sắc mặt, nhưng nó không thay đổi mà còn nghiêm hơn. Ami thiết nghĩ mình không nên ở trong đây lâu thêm nữa. Lấy cớ gặp bệnh nhân cô chuồn ra bên ngoài. Đóng cửa phòng lại cô liền trở mặt, rủa anh ta không còn gì hơn nữa.
"Xì mới đem cơm trễ mà anh ta đã mặt nặng mày nhẹ thế rồi mốt không biết còn như thế nào nữa."
Về phòng làm việc, Ami lấy tệp bệnh của bệnh nhân thì bắt gặp Min Ah nằm ngủ đối diện.
"Tới phòng nghỉ mà ngủ."
Thốt ra lời đó thì cô khó hiểu với bản thân.
"Tự nhiên tốt với cô ả thế nhỉ?"
...
Đi vài vòng thì cũng gần hết bệnh nhân, sức lực Ami gần chạm mốc rồi. Trưa thì chưa ăn đủ mà còn vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài nữa. Thường thì sau bất cứ cuộc phẫu thuật nào cô cũng phải nghỉ mắt đôi chút nhưng khi nãy lo cho bác mà ở trên đấy mãi nên chưa chợp mắt được. Vỗ mặt vài cái lấy lại sự tỉnh táo, cố gắng gặp nốt bệnh nhân cuối trong hồ sơ rồi nghỉ tay.
...
Mệt mỏi lê chân khỏi phòng bệnh sau khi đã kiểm tra. Giờ mà lên phòng nghỉ thì là một đoạn đường dài, ngồi xuống dãy ghế ngoài phòng cô ngủ khi nào không hay. Ami là người rất khó ngủ, chợp mắt quá lắm thì khoảng 15p hay 30p thôi. Dường như đã cạn kiệt sức lực cô chợp mắt gần 1 tiếng đồng hồ. Không bằng trời tính Ami bị thức giấc bởi sự va đập giữa mông và nền đất lạnh lẽo bên dưới. Mặt mếu máo cảm nhận cơn đau được truyền tới, tay xoa xoa đồng thời ngồi lên chiếc ghế.
Vươn vai gần như bị đông cứng vì ngủ sai tư thế Ami hình như đụng phải thứ gì đó làm nó rớt xuống đất. Tiếng 'bịch' của vật thể không xác định thành công thu hút sự chú ý của cô. Lia mắt xuống cô xác định được là hộp bánh, cầm hộp bánh be bé ấy để lên đùi tay bắt đầu táy máy chuẩn bị mở nhưng sự hoài nghi trong cô lại cao hơn tất thảy. Mắt đảo đảo khắp hành lang liên tục để xác nhận là không có ai ở đây và hộp bánh là của mình.
Sau khẳng định chắc nịch ấy, Ami giờ đây mới dám mở chiếc hộp giấy ra. Mùi thơm của bánh bay thẳng vào mũi, màu vàng ươm của miếng bánh croissant càng kích thích vị giác của cô. Ngay sau đó, Ami nhanh tay cho miếng bánh vào miệng mà thưởng thức hương vị thơm ngon này. Cô là một tín đồ to bự của loại bánh croissant này. Bụng được lấp đầy với mẩu bánh này khiến cho tinh thần Ami cũng thêm mấy phần vui vẻ. Không biết ai đã cho cô hộp bánh này nhỉ, đúng là vị cứu tinh của cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro