chương 2: người bạn đầu tiên
Từ khi mizuki học tiểu học đến giờ cũng đã ba năm trôi qua, dù vậy vì tính cách bên trong cô là của một người 28 tuổi nên có vẻ như không được hoà hợp với những đứa trẻ khác, ba mẹ cô cũng luôn bận tâm về điều này.
Cũng như bao ngày mizuki từ trường trở về sau khi tan học, đi qua con đường cạnh dòng sông chợt cô nhìn thấy một cậu nhóc chạc tuổi mình đang ngồi dưới gầm của cây cầu, lo sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra nên cô vội chạy xuống hỏi thăm cậu bé đó:
- Này! Cậu có làm sao không?
Cậu bé kia từ từ quay mặt về phía mizuki sau đó lại vờ đi như không biết. Thấy vậy, cô tiếp tục bắt chuyện và lại gần:
- Nếu có chuyện gì thì hãy chia sẻ cùng tôi đi, như thế sẽ làm cậu nhẹ nhõm hơn, mà hơn nữa nếu tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp cậu. Nhé!
- Cậu thì có thể giúp được gì chứ!- cậu nhóc hét lớn rồi ôm mặt trầm tư.
Mizuki đang rất cáu bởi tên nhóc trước mắt không chịu nghe lời, cô vân cố nhẫn nhịn hỏi câu cuối:
- Cậu cứ nói đi, tôi chỉ đang quan tâm đến một tên mít ướt dưới cầu thôi mà!
- Cái gì mà tên mít mít ướt chứ! Thôi được rồi tôi sẽ kể mà.
Mizuki ngồi sát bên cạnh và nghe cậu nhóc kia kể.
- Tất cả mọi người trong lớp đều muốn kết bạn với tôi, tôi đã nghĩ rằng điều đó thật tuyệt cho đến khi tôi biết họ chỉ đang lợi dụng gia cảnh khá giả của gia đình tôi. Chẳng lẽ không ai thật sự muốn chơi với tôi sao?
Mizuki hiểu được điều thực sự mà cậu nhóc này muốn chỉ là một tình bạn thật sự mà thôi, vì thế cô đã đề nghị với cậu ấy một lời kết bạn:
-Vậy thì cậu có thể cùng tôi kết bạn không?
-Hừ! Cậu cũng sẽ đối xử với tôi giống như những kẻ đó thôi.- cậu nhóc liền đáp
-Chắc chắn sẽ không, bởi... vốn dĩ tôi cũng chẳng có người bạn nào cả...
- Điều đó là thật chứ?
-Ừm! Mà tên cậu là gì?
- Nanbe nagumo! Vậy còn cậu? - vẻ mặt cậu nhóc đã trở nên tươi tỉnh hơn.
- Tớ làMizuki kanzaki, rất vui khi được làm bạn cùng cậu.
Trong giây phút ấy, hai con người không có bạn đã trở thành những người bạn đầu tiên của nhau, cảm xúc trong mỗi người là khác nhau nhưng chắc hẳn rằng đều có một cảm giác vui sướng nào đó khi lần đầu kết bạn. Với Mizuki, tính cả kiếp trước thì đây vẫn là lần đầu tiên cô mở lời kết bạn, có đôi chút ngại ngùng nhưng lại xen vào là những cảm giác vui sướng, đây là bước đệm giúp cô có được cuộc sống hằng đêm luôn mong ước.
Cả hai mải tâm sự mà quên mất rằng trời đã dần tối, Mizuki đã vội tạm biệt nagumo rồi chạy thật nhanh về nhà còn cậu nhóc nagumo đã được một chiếc ô tô đen chở đi. Khi Mizuki về đến nhà, cô đã bị mẹ mắng cho một trận vì về muộn, cô liền kể cho mẹ nghe về chuyện vừa nãy:
- Thật sao? Vậy là mẹ trách nhầm con rồi. - mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và nói.
Kisari rất lo lắng cho con mình vì con cô không thể kết bạn với các bạn đồng trang lứa nhưng lỗi lo ấy cũng đã nguôi ngoai đi phần nào khi cô nghe được rằng con mình đã kết bạn được với một người mà con bé chưa từng gặp trước đây. Sau buổi tối hôm đó, ngày nào Mizuki và Nanbe cũng đi cùng nhau bởi nanbe học lớp kế bên, cả hai rất thân và đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Trong một lần cả hai học chung, vì muốn trở nên khiêm tốn nên cô luôn bỏ lại một số câu, thấy vậy nanbe đã giải hết chúng bấy giờ Mizuki mới nhận ra rằng cậu bạn mà cô kết thân lại là người luôn đứng đầu khối trong các kì thi. Tình bạn của cả hai tưởng chừng sẽ keso dài mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy:
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Nanbe đã tạm biệt Mizuki vì phải ra nước ngoài học, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hai người bạn thân đã phải chia xa với một lời hứa hẹn:
"Nhất định phải sống thật tốt và gặp lại nhau."
Mizuki sau khi chia ly với Nanbe thì trở nên trầm tư hẳn. Cô nghĩ rằng lời hứa đó sẽ chẳng thể thành hiện thực dù vậy sâu bên trong cô vẫn còn lại một chút hy vọng và có vẻ như hi vọng ấy đã thành hiện thực, ngày đầu tiên bước vào cao trung, hình dáng quen thuộc trong tâm trí cô lại lần nữa hiện về. Cô lao nhanh đến chỗ bóng hình quan thuộc ấy mà không quan tâm gì nữa.
To be continued
______________________
Tôi thấy tầm gần 900 chữ cho một chương là ổn rồi, mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro