Chương 1- mở đầu
"Là ta đã sai...sai khi phải lòng chàng...phải không Lâm Chấn",Lâm Chấn nhìn nàng thoi thóp trên nền tuyết trắng mới ánh mắt lạnh lẻo nhìn nàng chết không nhắm mắt.
Câu chuyện phải kể từ 22 năm trước nhà họ Tô và nhà họ Lâm cả hai gia đình là bạn bè thân thiết cùng làm ăn buôn bán vải tơ lụa bật nhất trong kinh thành,muốn thân càng thêm thân đã lập mối hôn ước khi đứa trẻ chào đời. Nhà họ Lâm sinh ra hai cậu con trai Lâm Quang Chấn là con cả một năm sau lại sinh thêm một cậu con trai thứ hai tên Lâm Hải Khang, còn nhà họ Tô vẫn chưa thấy động tỉnh gì.
Tô Thiên và phu nhân Ánh Sương sầu não nhà họ luôn sống một đời liêm khiết, không hại ai nhưng ông trời lại không cho một mụn con nào tuy biết vợ mình rất khó mang thai thì ông cũng không vì chuyện đó mà cưới thêm vợ bé.Có lẽ chính vì thương cho tình cảm phu thê hai người nên 2 năm sau phu nhân Ánh Sương đã mang thai đôi nhưng thầy thuốc nói sức khoẻ bà không cho phép mang thai lúc này "nếu phu nhân cố chấp mang thai e là chỉ giữ được mạng một trong hai"...Tô Thiên nghe vậy liền lo lắng cho vợ muốn bà bỏ con nhưng phu nhân phản bác việc bỏ con bà nói " phu quân ta không muốn bỏ cốt nhục này chúng ta cần người nối nghiệp gia sản họ Tô không thể kết thúc ở đây"
Tô Thiên đáp-"phu nhân thật hồ đồ ta chỉ cần phu nhân thôi không có bà ta không sống nổi"
Ánh Sương cố gắng thuyết phục chồng mình để giữ lại đứa bé, thương vợ Tô Thiên đành chấp nhận không bỏ đứa bé...Từ đó ông chăm vợ yêu thương vợ hết mức để sau này không còn hối tiếc cũng hứa với vợ mình rằng dù có chuyện gì ông cũng sẽ chăm sóc con thay vợ nghe những lời nói đó Ánh Sương đã khóc vì đã cưới được phu quân hết mực yêu thương mình cuộc đời này của bà đã đủ rồi chỉ mong hai đứa bé trong bụng bà ra đời bình an...Ngày lâm bồn Ánh Sương đã tới bà đã sinh được quý tử ra đầu tiên cũng vì thế mà sức lực bà yếu hơn dù đã dốc hết sức để sinh đứa cuối cùng ra thì đã kiệt sức, tính mạng cả hai đều rơi vào nguy hiểm Tô Thiên ở ngoài lòng nóng như thiêu đốt ông đã nói to để bà nghe " Nàng phải bình an sinh hai đứa con cho ta, không thì ta sẽ không thực hiện lời hứa nàng nghe chưa" nói vừa dứt thì ông đã nghe tiếng đứa trẻ thứ hai khóc. Bà đỡ từ trong phòng sinh chạy ra báo là một cặp long phụng ông đã khóc ông chỉ hỏi vợ ông sao rồi chạy vô phòng sinh mặc kệ lời khuyên ngăn cản từ người hầu và bà đỡ, thấy vợ mình thoi thóp ông chạy lại nắm tay vợ mình nói:
" hai đứa con đã bình an ra đời thì nàng phải cố gắng để nuôi dạy chúng cùng ta",Ánh Sương biết mình không còn nhiều thời gian đã nói rằng:" Em muốn đặt tên cho hai đứa trẻ trước khi ra đi chàng phải nghe cho rõ không khóc vì em nữa "- Tô Thiên gật đầu lắng nghe vợ nói " con trai...tên là Tô Nhiên Cường...còn con gái tên..." Bà nhìn ánh sáng len lẻn ở ngoài cửa sổ đã nghĩ ra cái tên " Tô Ánh Nguyệt..." rồi ra đi trong lòng chồng mình...
Tô Thiên đã thực hiện đúng lời hứa mình dạy dỗ hai đứa con mình thay phần vợ mình vào tiệc thôi nôi của hai đứa trẻ họ hàng quan khách đều tụ tập đông đủ không thể thiếu nhà họ Lâm bằng hữu lâu năm cũng có mặt và hai đứa con nhà họ Lâm là Lâm Quang Chấn lúc này đã 4 tuổi, Lâm Hải Khang 3 tuổi cũng có mặt.
Buổi tiệc bắt đầu công tử Tô Nhiên Cường ngoan ngoãn không quấy khóc được ngồi lên bàn chọn đồ trong mâm gồm có kiếm đồ chơi, vàng, gương, sách , sáo đứa trẻ ánh mắt kiên định chọn kiếm khiến Tô Thiên hào hứng mừng rỡ nói:" nhà họ Tô ta sau này có người bảo làm rạng danh gia phả ta rồi " mọi người đều vỗ tay chúc mừng ông...còn tiểu thư Tô Ánh Nguyệt có vẻ sợ đám đông đã khóc không ngừng ,Lâm Quang Chấn thấy ồn ào đã cầm trống lục lạc đồ chơi yêu thích đến gần lắc lắc làm Tô Ánh Nguyệt nín khóc hiếu kì nhìn anh cười hai vợ chồng nhà họ Lâm nhìn con trai mình mà bất ngờ cười Lâm Kiên Hạo cha Lâm Quang Chấn nói:
" theo ta thấy tình hình này vợ chồng ta không cần đau đầu nên chọn ai làm rể cho huynh nữa rồi"
" Đúng đúng con bé Tô Nguyệt nhà ta rất khó dỗ đệ xem con trai cả nhà đệ chỉ lắc vài cái làm con bé cười không ngớt "- Tô Thiên liền bế Tô Ánh Nguyệt khỏi tay bà vú ngồi thấp nói với Lâm Quang Chấn " con có thích con gái ta không "
Lâm Quang Chấn gật đầu nói sẽ bảo vệ muội muội khỏi tên kẻ xấu, Lâm Hải Khang cũng chạy đến nói " con cũng sẽ bảo vệ em ấy...". Hành động con út làm mng đều bật cười khen 2 đứa trẻ nhà họ Lâm đều là công tử giỏi lại còn biết ra sức bảo vệ em gái rất đáng là đấng nam nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro