trang 1
"ngày nắng, tối hơi hơi mưa, có cần viết năm vào không? (mẹ không yêu cầu nên con sẽ không viết, con khá không thích cách mở đầu này để viết nhật ký, mẹ ashley ạ)
lãnh địa nott,
st.neot,
corwall.
sáng nay mẹ đưa tớ tới trước cánh cửa có những thanh sắt u ám nơi này. tớ có hơi hoang mang, thật đấy. mẹ nói rằng nhờ một chút quan hệ với nhà malfoy mà tớ có thể về đây mỗi kì nghỉ hè. nơi đây có cái tên đơn giản là "lãnh địa nott", tớ thở dài thườn thượt lúc mẹ nói như vậy.
chắc là phải tìm một điểm khác của căn nhà để tớ có thể yêu quý nó hơn thôi. "lãnh địa nott" là một cái tên chẳng nên thơ chút nào cả. ngay từ giây phút đầu tiên xuống xe, tớ đã nói với mẹ,
"mẹ yêu, con thà ngủ trên tán cây trên kia còn lãng mạn hơn là ở trong căn nhà to đùng và u tối kia"
và tớ nhận lại một cái lườm của mẹ. khi ấy, tớ đã biết rằng trong những năm học sắp tới, tớ sẽ chẳng được về nhà.
à quên mất, là tớ đây. aerina inglith, mẹ luôn trách tớ vì tội hay quên lắm thứ. nhưng lần này tớ sẽ chẳng quên được đâu. bởi ai lại quên giới thiệu bản thân cơ chứ.
tớ là aerina, aerina inglith. "aerina" trong hoa cỏ và "inglith" lấy từ thần gió bão trong thần thoại do thái. mẹ tớ nói, "inglith" đơn giản chỉ là một cái họ của gia đình nhà tớ, tớ rất không thích cách giải thích này.
vẫn đang còn trong kì nghỉ hè, gia đình nhà nott đối đãi với tớ rất tốt. tốt nhất phải kể đến bác gái. phu nhân nhà nott khiến cho tớ cảm thấy mình thật sự là một tiểu thư đài các. phu nhân nhờ người trong nhà cất hành lý cho tớ khi tớ vừa bước vào nhà, cùng lúc ấy mẹ tớ cũng dời đi vì bà còn có việc khác. ngay sau khi mẹ tớ dời đi, bác gái mời "cô inglith" vào trong phòng dành cho khách.
phải nói, tớ có ước mơ nho nhỏ là được ghé thăm phòng dành cho khách của tất cả các gia đình trên thế giới. mỗi khi ở nhà, tớ đều không khỏi rùng mình khi bước qua căn phòng ấy. nhưng mẹ chẳng bao giờ cho phép tớ bén mảng vào cả. tớ chẳng biết làm sao để giải thích cho mẹ hiểu cảm giác khoan thai tựa trên ngai vàng của chiếc ghế bành trong căn phòng ấy. qua con mắt của tớ, căn phòng dành cho khách chẳng khác nào lâu đài nho nhỏ cho những vị lữ hành ghé qua.
tớ lạc đề mất rồi.
khi phu nhân nott trịnh trọng dùng danh xưng "cô inglith" với tớ. tớ đã thật sự rùng mình. đúng là tớ mong chờ được lớn, thế nhưng, khi mà hai chữ "cô inglith" được cất lên từ phu nhân nott, tớ lại ước gì mình chưa lớn đến vậy. nghe có sởn da gà không chứ! tớ biết phu nhân nói vậy chỉ vì phép tắc cơ bản, nhưng đứng trước ngã ba trưởng thành, tớ lại rụt rè chẳng dám bước tiếp.
tớ nghĩ ngợi trong vài giây rồi trịnh trọng đáp lại bà,
"thưa phu nhân nott, cho phép aerina inglith cháu được chúc bác một ngày tốt lành. như bác thấy đấy, hành lý của cháu chỉ có cái vali này, và nó thật sự không nặng tới vậy. bác hoàn toàn có thể tin vào một đứa con gái đã trưởng thành này rằng cô ấy hoàn toàn có thể tự xách hành lý của mình đến phòng dành cho khách an toàn"
tớ có một phòng riêng ở hướng nam, hơi hướng ra phía đại lộ trù phú.."
đến đây thì không nhớ nổi mình muốn viết gì nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro