mẹ đẻ của "cách để trưởng thành" khen thứ này hay
— title: symphony no.1 in c major
— nhân vật thuộc về tớ, tớ bịa ra họ, xin đừng mang tác phẩm của tớ đi đâu hết.
— warning: self-harm, lowercase
— pairings:
phillips van edgan x elise nor charlottes
—————————
"tay"
phil bước vào, thả túi đồ của mình rơi "bụp" xuống sàn,
"không có gì đâu ạ"
với tâm lý của một người vừa làm việc sai trái, elise liền giấu lưỡi dao lam đi, che đi cánh tay phải rướm máu. toàn bộ hành động đều được phillips thu trọn vào mắt, anh nhăn mặt,
"tôi bảo là đưa đây"
không khí nhất thời căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau ngay sau khi cánh cửa đóng lại, em đánh trống lảng, tính quay đi,
"anh đi tắm đi rồi ngủ sớm, mai em có ca học vào buổi sáng"
"này, em coi tôi là cái gì đấy?"
phillips bước đến, cầm lấy cổ tay elise, theo phản xạ và do không muốn bị phát hiện, con bé lập tức rụt tay lại. elise hoảng hốt, khiến cho động tác có hơi mạnh, chiếc dao lam nhỏ tuột khỏi tay em rơi xuống đất.
con bé giật mình kêu to,
"đừng chạm vào em!!" rồi cố dùng hết sức bình sinh để giật mạnh tay ra.
nhưng sức em đâu có đem đi so với con người này được?
cánh tay do bị anh giằng lấy lập tức bật máu, thậm chí thấm vào cổ tay áo sơ mi của phillips một ít, nhìn vết máu nổi bật trên nền áo trắng, tiểu thư nhà charlottes bắt đầu cảm thấy tội lỗi tràn đầy,
"còn muốn cãi không?"
anh nhìn thẳng mắt elise, con bé quay mặt đi, tránh ánh mắt trách móc từ anh, rồi từ từ lắc đầu.
và thế là phil cởi giày, kéo em vào nhà, dứt khoát cầm máu cho elise. phillips rất nhanh đã lấy được đồ sơ cứu ra, theo như elise cảm nhận, đây chính là lợi ích lớn nhất khi có người yêu là bác sĩ, trong nháy mắt liền có thể chuẩn bị nhanh gọn đồ sơ cứu.
trong khi mê mải suy nghĩ, cảm giác nước và thuốc sát trùng ma sát với những vết cắt khiến con bé không kìm được kêu đau,
"nhẹ nhẹ thôi ạ"
"cho chừa"
đáp lại tiếng kêu của elise với tông giọng hờ hững, anh chăm chú băng bó cho con bé. từng vòng băng quấn quanh cánh tay phải, ấy vậy mà lại nhẹ nhàng hơn hẳn vừa nãy, anh cất lời trong không gian im ắng,
"lần này lí do là gì? tôi? hay cái gì?"
elise nghĩ một lúc,
"không có gì cả, em không nhớ nữa"
nhận ra khoảng lặng đáng sợ đang diễn ra giữa hai người, phillips thở dài.
anh băng bó xong liền kéo con bé vào một cái ôm thật ấm,
"liệu mà sống sao cho lạc quan lên đi, đây đã là lần thứ hai rồi"
elise đưa tay xoa xoa trước mũi, hơi bất ngờ trước hành động của anh,
"em không cố ý thật"
chẳng biết vì không muốn phil lo hay sao mà em lại mở miệng nói vậy. con bé chợt nhận ra mình đã lừa mình dối người thành quen rồi.
"em tệ hại thật, nhỉ?"
em nói, và phil đẩy con bé ra để nhìn thẳng vào mắt em, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu elise rồi đi tắm. cả buổi tối anh cũng không dò hỏi em về chuyện này nữa.
sáng hôm đó, phil tới bệnh viện sớm, con bé dậy muộn hơn anh một chút, sửa soạn đi học, rồi thế nào mà lại để ý thấy trên đầu giường có một bó hoa hồng to, một cành hoa hồng đủ nhỏ để mang đi mọi nơi và một sợi ruy băng.
tất thảy đều mang một màu xanh rất bắt mắt.
elise chợt nhận ra điều anh muốn nói, và rồi không hiểu sao lại rơi nước mắt.
đâu đó có nói,
"nếu một ai đó tặng cho bạn một đóa hoa hồng xanh nhật bản, đây chính là sự tôn kính và ngưỡng mộ người ấy dành tặng bạn, rằng bạn là độc tôn, là duy nhất, bạn đặc biệt hơn bất kì ai trên đời này."
con bé ôm bó hoa trong lòng, thầm nhủ rằng đúng là người đàn ông này đã chiếm hết cái nhìn về tình yêu của mình rồi. phillips đã từng nói với em rằng, con bé cần phải trải qua những điều không vui, thì mới có thể tận hưởng những điều hạnh phúc trong cuộc sống.
elise thích thú mân mê đoá hoa hồng, trong lòng thật sự cảm thấy "bác sĩ edgan" là người tốt nhất dành cho mình. phillips đa phần lúc nào cũng thâm trầm, đôi lúc lại trẻ con một cách ấu trĩ. ba phần hay cười bảy phần như ba. thế nhưng, elise luôn nghĩ rằng, trong cuộc tình này, anh là người hi sinh nhiều nhất. phillips đi trước, con bé chỉ cần theo cảm xúc mà đi sau, hai người bước đi không đều, vậy mà cuối cùng lại rất hợp nhau.
mùa xuân năm ấy, khi nhìn thấy người đàn ông đàn "thân gửi elise" trong quán louge, em hoàn toàn không nghĩ rằng, sau này mình và con người lạ mặt ấy sẽ cùng nhau nắm tay trên cùng một quãng đường.
có lẽ anh muốn nói với elise rằng, em không hề tệ hại như em nghĩ, đừng ôm trong lòng quá nhiều tiêu cực khi có anh bên cạnh.
phillips nhất định không biết rằng, mẹ dạy con bé, làm người phải biết nhún nhường, biết rộng lượng, nhất định không được ích kỉ, để chừa cho mình một đường lui. nhưng đối với anh, em đã dùng tất cả sự cố chấp và trẻ con của mình để yêu anh rồi.
con bé khoác chiếc váy xanh của trường lên người, người ta cứ bảo con trai học y không tinh tế, nhưng người ta biết gì mà nói?
con bé xin cầm bút liệt tên phillips vào top những sinh vật tinh tế nhất hành tinh.
bằng chứng là, anh để cho em một thứ elise rất thích buộc lên tóc, sợi ruy băng xanh.
rất hợp với màu váy hôm nay.
elise vui vẻ xoay một vòng ngắm mình trước gương, thầm nhủ có bạn trai đãi ngộ cũng thích thật.
ヽ(o'∀')ノ♪♬
tớ vẫn đang high vì được chị cam khen hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro