Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Tô Tô cuối cùng cũng tới rồi

Từ khi Đàm Đài Tẫn đến thời Thượng Cổ, hắn ngoại trừ ngồi chờ thê tử sinh ra thì chính là khắp nơi ném người.

Nếu hắn là người nấu bếp, vậy đầu tiên hắn làm Minh Dạ và Tang Tửu thành món rau trộn khai vị, sau đó lại đem Thiên Hoan, Mạt Nữ, Tiêu Lẫm, Bàng Nghi Chi đều ném vào trong cái nồi luân hồi.

Vừa rồi Đàm Đài Tẫn cũng bỏ nguyên thần của Lê Tô Tô vào cái nồi này, bây giờ đến lượt hắn tự hầm mình bằng nồi sắt.

"Buông ra." Đàm Đài tẫn đứng ở trước đường luân hồi, bình đạm mở miệng.

Kinh Diệt và Tự Anh, một kẻ ôm đùi hắn, một người túm cánh tay hắn.

Hắn đã khó chịu này hai cái tên rất lâu, lúc trước thì mỗi ngày đuổi theo phía sau hắn kêu ma thai ma thai, nếu không có hai người bọn họ quấy rối, hắn hiện tại đã cùng Tô Tô sớm thành hôn không nói, phỏng chừng hài tử đều sinh mấy đứa, còn dùng cách phiền phức như bây giờ sao?

Bây giờ lại cả ngày đeo theo sau mông hắn gọi tôn thượng tôn thượng, nói cái gì mà Ma Hậu tuổi quá nhỏ, còn nói cái gì mà hắn muốn cưới thì cưới nhiều thêm mấy người nữa đi.

Hắn cưới vợ, lại không phải bọn họ cưới, có cảm thấy phiền hay không?

Nếu không phải thấy bọn họ trước nay công tác nghiêm túc, thái độ tích cực, một năm 365 ngày không nghỉ phép đợi lệnh, hơn nữa một lòng mưu toan lợi ích cho yêu ma Ma Vực thì hiện tại Đạm Đài Tẫn đã cho mỗi người một tát cũng bay xuống luân hồi luôn cho rồi.

Nhưng hắn không thể.

Ma Thần vào phàm trần, nếu là hai người bọn họ cũng đi theo hắn, đám nhóc ở Ma Vực kia sẽ lật trời lên mất.

Tự Anh ôm cánh tay hắn không muốn buông "Tôn thượng, nếu ngài muốn theo Ma hậu thì tội gì một hai phải đi một chuyến luân hồi này, ngài lấy thân này nhập nhân gian cũng là có thể mà!"

Hắn không thể, hắn không phải thích mới làm Ma Thần, hắn chỉ nghĩ cùng Tô Tô sống an ổn cả đời.

"Đúng vậy Tôn Thượng, nếu ngài đầu thai xuống trần gian, nếu có kẻ nhân lúc ngài không có pháp lực rồi hãm hại ngài thì làm sao bây giờ?" Kinh Diệt ôm đùi hắn gào thét như thể người muốn đi đầu thai chính là cha ruột của y.

Đúng vậy, nhưng không sao, thời điểm hắn làm ma thai, hai người các ngươi cũng có tâm làm không ít việc còn gì nữa?

"Tâm của Ngô đã quyết, buông tay." Âm thanh của Đàm Đài Tẫn có một tia không kiên nhẫn, trực tiếp phất tay ném hai người ra.

Tự Anh lui ra phía sau hai bước, Kinh Diệt lăn hai vòng trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Đài Tẫn phi thân vào đường luân hồi, cũng không dám ngăn trở.

Kinh Diệt uốn éo thân mình, lấy tư thế vô cùng quyến rũ tiến đến bên cạnh Tự Anh

"Tự Anh , nếu Tôn Thượng tâm ý đã quyết, chúng ta đây cứ về Ma Vực chờ ngài đi. Nói vậy Tôn Thượng nhất định là mười phần tín nhiệm hai người chúng ta, mới an tâm rời đi. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi không phải cũng ở nhân gian sao? Tôn Thượng tất nhiên đã trải đường tốt rồi, chúng ta cũng đừng lo lắng, miễn cho chọc Tôn Thượng không vui."

Tự Anh ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó khi nhìn về hướng đường luân hồi, ánh mắt bên trong loé lên một tia kiên định "Tôn Thượng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc tốt Ma Vực."

"Ngô đã biết."

Đàm Đài Tẫn mới vừa rồi phi thân vào đường luân hồi lại từ đường luân hồi đi trở ra.

Kinh Diệt khiếp sợ nhìn Tôn Thượng nhà hắn.

Thật không hổ là Ma Thần hủy thiên diệt địa, vào luân hồi rồi còn có thể nhẹ nhàng khoan thai đi ngược trở ra, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình ngài ấy đi!

Đàm Đài Tẫn đi trở về, nửa người còn đứng ở luân hồi, hắn đứng nửa trong nửa ngoài nhìn hai người bọn họ, phân phó "Ngô bỗng nhiên nhớ tới còn có một việc muốn dặn dò các ngươi làm."

Tự Anh hai mắt bóng lưỡng, loé lên ánh sáng xanh "Tôn Thượng cứ phân phó!"

Đạm Đài Tẫn nhìn hai mắt nàng, nhíu mày, nhưng cũng biết nàng thân là Bạt, đây cũng là chuyện không có biện pháp "Các ngươi quay về, rồi đi tìm Minh Dạ đánh hắn, không cần thương tổn tính mạnh, chỉ cần đánh khiến hắn chết khiếp, còn có thể khôi phục là được"

"Cái này ....." Tự Anh nhăn mặt, nàng cùng Kinh Diệt cơ bản là đánh không lại chiến thần, vì thế nàng liền nghiêm túc hỏi "Tôn Thượng, định đánh hội đồng sao?"

Kinh Diệt khiếp sợ nhìn nàng, cảm thấy nàng giống như điên rồi, đó là chiến thần, là tiểu giao long mà ngay cả Tôn Thượng cũng bị hắn thọc cho hai cái lỗ đó! Sao có thể đánh được, người nhiều cũng đánh không lại đâu!

"Không sao cả." Đàm Đài Tẫn không mặn không nhạt xoay người nói "Mục đích của bản tôn chỉ là muốn cho hắn yêu tiểu trai tinh gọi là Tang Tửu kia thôi, cho nên có đánh hay không đánh, bao nhiêu người đánh, như thế nào đánh, các ngươi tự cân nhắc làm đi."

Dứt lời, Đàm Đài Tẫn chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi.

Đi cũng rất thanh th---.... à không... sảng khoái.

"Muốn cho Minh Dạ yêu tiểu trai tinh kia?"

Tự Anh nghi hoặc nhẩm lại mấy lần lời Tôn Thượng nói, sau đó bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói "Không hổ là Tôn Thượng! Sự tồn tại của Chiến thần là sự uy hiếp tồn đối với Ma Vực chúng ta, nếu là có thể khiến cho Chiến thần có điểm yếu, như vậy chúng ta liền có thể không đánh mà thắng diệt trừ một mối hoạ!"

Kinh Diệt nhìn dáng vẻ của Tự Anh, nghi hoặc hỏi "Thật sự sao? Tôn Thượng thật là ý tứ này sao? Nhưng không phải chúng ta đã nghị hòa sao?"

Tự Anh tà ác liếc hắn một cái "Hừ, ngươi biết cái gì, Tôn Thượng làm gì đương nhiên có đạo lý của Tôn Thượng, chúng ta chỉ cần dựa theo làm là được!"

Kinh Diệt khổ sở hỏi "Vậy thật sự phải đánh Chiến thần sao?"

Tự Anh ghét bỏ đảo mắt, thiệt tình cảm thấy chín cái đầu của tên này còn không bằng cái đầu không óc này của nàng "Không phải Tôn Thượng nói chúng ta tự cân nhắc sao, chuyện tình ái giữa nam nữ có rất nhiều biện pháp, mạnh mẽ công kích không được, vậy thì không dùng trí thắng được sao?"

Tự Anh xoay người nói "Về Ma Vực trước đi, điều tra một chút tiểu trai tinh Tang Tửu này, rồi chúng ta động thủ."

"Hắt xì!" Tang Tửu thình lình hắt hơi một cái, không biết gió lạnh ở đâu thổi tới, nàng ôm bả vai, nhịn không được nheo lại đôi mắt, hơi run lên một chút.

Một chiếc áo choàng còn mang theo hơi ấm đáp lên bả vai nàng, Tang Tửu theo bản năng duỗi tay khép vạt áo lại. Nàng quay đầu liền gặp đôi mắt sạch sẽ sáng ngời.

Hương thơm thanh mát trên người hắn quấn quanh mũi nàng, làm nàng khẽ nhíu chóp mũi nhỏ một chút

Minh Dạ thấy nàng tròn xoe mắt si ngốc nhìn mình, không khỏi nghi hoặc hỏi

"Sao lại nhìn ta như thế?"

Tang Tửu chớp mắt, hàng mi dài như cánh quạt nhỏ

"Trong mắt ngài có ngôi sao"

Nàng nói nàng tìm được một chỗ rất là đẹp, muốn cùng hắn xem gì đó, còn bảo hắn đổi phiên gác với người khác. Hắn nghe trong truyền âm giọng nói nàng hứng thú bừng bừng, còn có một chút nhảy nhót vui vẻ, nên lập tức tới.

Vốn dĩ là nói ngắm sao, sao bây giờ nàng lại xem đôi mắt của mình?

Chiến thần đại nhân chưa từng trải qua trường hợp như thế, đầu óc có hơi trì độn, hơn nữa nghiêm túc cảm thấy tâm tư của tiên tử thật khó hiểu, lúc nghĩ cách đánh Ma Thần cũng không có khó nghĩ như vậy.

"Cô bị gió thổi lạnh rồi à?"

Minh Dạ giơ tay sờ trán nàng, cảm thấy không có giống như phát sốt, nhưng xem gương mặt đáng yêu của nàng xác thực đang có một rặng mây đỏ, đau lòng nói

"Trời lạnh, hay là ta đưa cô trở về trước đi"

Tang Tửu nghe hắn muốn nàng về, nhưng mà bọn họ mới tới đây không lâu, có hơi mất mát nói

"Nhưng mà ta muốn ở đây thêm chút nữa, ta không lạnh"

Minh Dạ khẽ nhíu mày nhìn nàng, giả vờ tức giận, Tang Tửu bị bộ dáng hơi hung dữ này của hắn làm sợ, nàng cúi đầu

"Được rồi, vậy ta về"

Minh Dạ thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía bầu trời đầy sao, vươn tay kết ấn, đem ánh sao trên bầu trời thu về lòng bàn tay, rồi bỏ vào một cái chai trong suốt đưa cho Tang Tửu

"Nếu thích ngôi sao thì mang về xem"

"Quao! Thật là đẹp!"

Hai tay Tang Tửu nâng cái chai trong suốt lên, lấy đầu ngón tay chọc chọc, những ngôi sao vờn quanh trước đầu ngón tay nàng. Mất mát trong lòng Tang Tửu liền lập tức tan biến, nàng vui vẻ

"Minh Dạ, ngài thật tốt!"

"Trở về thôi" Minh Dạ xem đôi mắt nàng đang được những ánh sao chiếu rọi, cảm thây thật sự là nước sông Mặc đựng đầy ngôi sao, hắn không khỏi cong khoé môi. Nhưng thời điểm Tang Tửu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại kéo khoé môi xuống. 

Tang Tửu không nhìn thấy hắn cười, khuôn mặt nhỏ hồng hồng gật gật đầu "Được!"

Tuy rằng không thể ở cùng Minh Dạ nhiều thêm chút nữa, nhưng hắn khoác y phục cho nàng, còn đưa cho nàng này một lọ ánh sao.

Tiểu Tang Tửu hôm nay thực vui vẻ lại thỏa mãn rồi!

Mà lúc này ban đêm ở nhân gian, một gian viện nhỏ có một nam tử khuôn mặt nôn nóng đang đứng, hắn mặc áo trường bào thư sinh nho nhã, nắm chặt tay nhìn về hướng cửa phòng đóng chặt ngó tới ngó lui.

Dưới ánh nến leo lắt, trong phòng truyền ra từng đợt tiếng đau đớn của phụ nhân.

"Cha ơi, con sợ." Tiểu thiếu niên đứng bên cạnh nắm tay hắn lay một chút, cậu có chút sợ hãi.

Cậu sợ bản thân cũng sẽ biến thành đệ đệ nhà cách vách mồ côi mẹ.

"Đừng sợ hãi, Nghi Chi" Lê Hoằng Ngộ trấn an nhi tử, nhưng ông cũng lo lắng nhìn cửa phòng đang đóng chặt.

Thần linh trên trời, xin cho Mộc Lan bình an sinh hạ hài tử, Lê Hoằng Ngộ thành tâm khẩn cầu, nguyện tổn mười năm dương thọ, đổi cho thê nhi được bình an.

Có lẽ là nam nhân thành tâm cầu nguyện, bên trong gian phòng bận rộn rốt cuộc vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh.

"Chúc mừng Lê phu tử đón được thiên kim! Mẹ con bình an!" Bà mụ cười ôm hài tử từ trong lòng ngực đưa cho Lê Hoằng Ngộ, sau đó y liền lập tức nhắc Lê Nghi Chi "Đa tạ thím hỗ trợ, nào Nghi Chi." Lê Nghi Chi bưng mâm nhỏ đựng phong bao lì xì đã được chuẩn bị tốt đưa qua.

Bà mụ nhận bao lì xì lại nói hai câu ý may mắn vui vẻ rồi rời đi.

Lê Nghi Chi nhìn phụ thân giúp mẫu thân sửa sang lại nước và đồ vậy cần dùng ở cạnh giường, một mình đứng ở bên nôi xem muội muội mới vừa sinh ra.

Trên trán đứa bé hiện lên một tia giống như kim quang phượng vũ, Lê Nghi Chi xoa xoa đôi mắt, ánh sáng kia đã không thấy đâu, cậu nhóc còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.

_____________________

Đàm Đài Tẫn:
Đừng ai cản ta đi tìm lão bà*! `Д'|

Tự Anh:
Không hổ là tôn thượng ✧٩(ˊωˋ*)و✧

Kinh Diệt:
Đánh không lại thật sự đánh không lại ('-ι_-`)

Minh Dạ:
Hôm nay hái sao cho A Tửu ('∀`)♡

Tang Tửu:
Minh Dạ thật là vị thần tốt (ღ˘︶˘ღ)

Lê Tô Tô:
Ta rốt cuộc tới rồi (눈‸눈)

*Mình định type là "thê tử" nhưng thấy nguyên văn gọi là lão bà cũng vui tai nên từ giờ mình sẽ giữ nguyên cách gọi lão bà của Tẫn trong tiểu kịch trường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro