Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Chiến Thần có hơi rung rinh rồi

Những ngày gần đây Sơ Hoàng được hai bên Thần Ma chăm sóc chu đáo kĩ lưỡng, thân phận đều được nâng lên.

Nhưng nàng có chút không quen, liền nghĩ đến linh đài hóng gió, ở đó tự do tự tại một chút.

Kết quả ở bên cạnh linh đài nàng nhìn thấy một xanh một vàng ngồi xổm ở cầu thang nên bèn đi xuống xem sao

"Nhìn gì vậy?"

Sơ Hoàng cũng chụm đầu vào tò mò nhìn, Mộc Thần ngẩng đầu lên nhìn nàng, ai oán nói

"Con rể của ngươi có bệnh Sơ Hoàng à. Minh ước vừa ký xong hắn liền bứt hoa của ta, mà bứt thì cũng kệ đi, nhưng hắn bứt xong lại ném hoa xuống, không thèm liếc mắt xem nó ra sao!"

Tắc Trạch ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nói

"Ngươi ít nhiều gì cũng còn một vườn hoa, ta đây chỉ có một đệ tử thân truyền, hắn một chân đá rớt xuống dưới, làm ta vớt không kịp"

Hai vị thần liếc nhau, ánh mắt thâm thuý nhìn Sơ Hoàng, trăm miệng một lời kết luận

"Con rể của ngươi có bệnh"

Hắn có bệnh không phải ta có bệnh, nhìn ta như vậy làm gì, lại nói Ma Thần điên cũng không phải mới ngày một ngày hai, bộ các người mới quen biết hắn ngày đầu tiên sao?

Sơ Hoàng cảm thấy hai người kia cũng có chút không được bình thường.

Thật ra Đàm Đài Tẫn không chỉ ném hoa sơn trà và liên hoa, chuyện thứ nhất hắn trở về Ma Vực là đem cây dù có Mạt Nữ đang trú ẩn ra, rồi ném vào luân hồi.

Vẻ mặt Tự Anh mờ mịt nhìn lão đại mà nàng vô cùng sùng bài và tỷ tỷ nàng vô cùng yêu thương biến mắt trước mặt mình.

Kinh Diệt cũng khiếp sợ nhìn hắn, cả đầu óc chỉ có một ý nghĩ, Tôn Thượng sao lại điên đến độ địch ta không phân biệt nỗi, Đế Miện nói giết là giết, giờ còn đem chị vợ của hắn à không, tỷ tỷ của Tự Anh ném?

Rốt cuộc người của Thần Vực cho Tôn Thượng uống canh mê hồn gì? Đầu tiên là kí hôn ước, lại mở cửa Ma Vực, còn ban hành một bộ nguyên tắc chung sống hoà bình.

Tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hoà bình.

Tuy rằng nguyên tắc đính thực không tồi, mở cửa Ma Vực bọn họ cũng rất vui vẻ, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy tôn thượng già đầu rồi mới cưới vợ đương nhiên phải cưới tốt nhất.

Nhưng tốt nhất không phải là nhỏ nhất, Tôn Thượng ngài đừng đâm sau lưng đồng đội nha!

Kinh Diệt nhìn bộ da mỹ nhân của Tự Anh sắp nứt ra, liền cẩn thận hỏi

"Tôn Thượng, người đây là ..."

Đàm Đài Tẫn vô cùng tự cao, hai tay chấp sau lưng, lời nói thâm sâu

"Đường luân hồi nuôi dưỡng nguyên thần, nàng ta còn có một đoạn nhân duyên ở nhân gian, hôm qua ta đã cho nhân duyên của nàng ta xuống dưới trước rồi"

Lớp da mỹ nhân trên mặt Tự Anh theo ma khí ổn định cũng dần trở nên trắng nõn hồng hào phát sáng, nàng kính nể nhìn Đàm Đài Tẫn

"Không hổ là Tôn Thượng, đa tạ Tôn Thượng!"

Kinh Diệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra mạng nhỏ trước mắt còn giữ được.

"Lại nói tiếp, tiểu Minh Dạ dưỡng thương thế nào rồi?" Sơ Hoàng sờ sờ bụng, nghi hoặc hỏi "Hắn còn ở Mặc Hà dưỡng thương sao?"

Tắc Trắch ngồi xổm nãy giờ chân đã tê rần, hơi lảo đảo duỗi chân ra, nói "Nghe nói hiện nay đã có thể đi lại, nhưng còn chưa trở về, ta thấy tiểu Minh Dạ lần này dưỡng thương vui đến quên trời quên đất rồi!"

Tắc Trạch che lại hai cái chân duỗi về phía Mộc Thần

"Ngươi đừng kéo chân ta chứ!"

Hắn tuy là nói vậy, nhưng hắn cũng không rảnh tay, hắn giơ tay kéo cái chân đã tê đến chết lặng của Mộc Thần, Mộc Thần đang đứng lên phản xạ có điều kiện cũng nghiêng ngã té xuống.

Sơ Hoàng ôm bụng lui về sau "Ta biết hắn thương thế của hắn, nhưng mà sao lại vui đến quên trời quên đất, có ẩn tình gì chăng?"

Mộc Thần trả lời "Sơ Hoàng, ngươi mấy hôm nay bận nên không biết, tiểu Minh Dạ hắn bị thương rồi được tiểu công chúa tộc trai của Mặc Hà cứu đấy!"

Sơ Hoàng ngây người một lúc mới đuổi kịp, nắm bắt được điểm mấu chốt "Ngươi nói là tiểu công chúa?"

Tắc Trạch nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm giác chân không còn tê nữa mới ngồi ngay ngắn

"Đúng vậy, nghe nói tiểu công chúa của trai tộc là trai tinh duy nhất trời sinh đã có tiên tuỷ!"

Tắc Trạch nói còn khẽ cười
"Ta còn nghe tiên hầu nói, tiểu công chúa ấy vẫn rất luôn kính nể Minh Dạ, khuynh mộ hắn đã lâu nữa!"

Sơ Hoàng hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó nhẹ nhàng cười

"Nếu vậy không trách tiểu Minh Dạ ở lâu một chút. Hơn nữa thật ra tuổi tác hắn còn nhỏ, đường tu hành đi lẻ loi một mình đã đâu, còn chưa từng gặp được phong cảnh tốt đẹp trong trời đất này. Lúc trước giao chiến với Ma Thần, gánh nặng thương sinh đè trên vai mà ngày ngày ở lì trong doanh trại thần binh. Bên cạnh  không phải ma binh thì là cùng bào. Hiện giờ thiên địa thanh bình, áp lực của hắn cũng giảm bớt, cũng nên tự tại tiêu dao một phen"

"Ây dà, lại nói hắn bị thương mấy hôm nay chúng ta còn chưa đi thăm, làm cùng bào như chúng ta hơi không xứng đáng lắm"

Tắc Trạch cười đứng lên, nắm tay kéo Sơ Hoàng

"Đi đi, chúng ta đi thăm hắn một lần!"

Mộc Thần ở phía sau nói với theo dặn dò

"Ta còn phải đi tìm Thổ Thần, các ngươi gửi lời hỏi thăm hắn giúp ta một tiếng. Tắc Trạch! Ngươi đừng có kéo Sơ Hoàng đi nhanh như vậy, lỡ làm Ma Hậu tương lai bị chấn động coi chừng Ma Thần cũng đá ngươi xuống luân hồi!"

Gần đây Minh Dạ dưỡng thương không tồi, lần trước tiểu công chúa không đến được lần này nhất định siêng năng mang thuốc tới. Nhìn nàng tung tăng nhảy nhót trộm xem hắn, Minh Dạ lúc này mới đồng ý nàng không có bị thương, trái tim vốn hơi buộc chặt mới thả lỏng.

Tiểu công chúa tu luyện rất nghiêm túc, khi rảnh rỗi sẽ thỉnh giáo hắn vài vấn đề. Sau khi hắn giúp nàng giải đáp nghi vấn, nàng đều sẽ đưa cho hắn chút hoa quả và  đồ ăn vặt, có đôi khi còn sẽ kể cho hắn nghe vài chuyện thú vị trên bờ sông.

Như là bá bá rùa đen lớn tuổi hơn lão Trai Vương, nhưng thật ra bơi nhanh hơn ông ấy nhiều; như là trên bờ cóc tinh đang trong động tu luyện bị chuột tinh đào hang bưng ra ngoài, sau đó hai tiểu yêu đánh nhau túi bụi; lại như là trước đó vài ngày nàng cùng thỏ tinh đuổi theo nhân sâm gia gia chạy hết nửa trái núi mới rút được hai cọng râu...

Trừ mấy chuyện này ra, tiểu công chúa còn có rất nhiều thắc mắc.

"Chiến thần Minh Dạ, bên trong Thượng Thanh Thần Vực trông như thế nào vậy?"

"Nếu cô nương tò mò, đợi ta khoẻ lại, có thể dẫn cô nương vào Thần Vực"

"Chiến thần Minh Dạ, tóc Trụ Thần là bạc thật sao? Hắn là dáng vẻ của người già sao?"

"Dáng vẻ hắn bất lão, nhưng từ khi ta biết hắn, tóc hắn đã trắng rồi "

"Vậy Trụ Thần là trẻ đầu bạc tóc sao?"

"Hả? Trẻ cái gì?"

"Minh Dạ, Tự Anh thật sự có rất nhiều da mỹ nhân sao? Kinh Diệt thật sự có chín đầu sao? Chín cái đầu cùng ở trên cổ, không mỏi sao? Chín cái miệng cùng nói chuyện, có phải rất ồn ào không?"

"Ta chỉ thấy qua hai bộ mặt của nàng ta, nguyên thân Kinh Diệt là có chín đầu, bình thường chỉ có một cái, hẳn là ······ không mỏi đâu."

"Minh Dạ,  pháp ấn này kết như thế nào vậy, ta tay phải đan vào nhau! Ai da! Đau quá!"

"Minh Dạ, ta nghe nói nước Đông Hải mặn lắm, ngài đã từng ở Đông Hải có cảm thấy nó mặn hay không vậy?"

"Minh Dạ, Ma Thần trông như thế nào, có phải hung thần ác sát? Ngài đều không sợ hãi sao?"

"Minh Dạ ·····"

"Tiểu Minh Dạ!"

Chiến thần ngồi bên bàn đá tỉnh táo lại, nhướng mày nhìn thoáng qua Tắc Trạch mang theo ý cười liếc mắt xem tiểu công chúa nằm trên bàn đá ôm kinh sách và quạt hương bồ ngủ đến nổi bong bóng, liền đứng dậy nhẹ giọng nói

"Tắc Trạch, nói nhỏ thôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện!"

Tắc Trạch rất có hứng thú còn ngoảnh đầu lại nhìn, bị Minh Dạ ngăn đi tầm mắt đẩy ra ngoài vẫn cố thừa dịp cẩn thận quan sát, hạ giọng nói

"Đây là tiểu trai tinh đã cứu ngươi?"

Minh Dạ hơi nhíu mày

"Nàng tên Tang Tửu, là tiểu công chúa của tộc Trai Mặc Hà"

"Được được được! Công chúa Tang Tửu!" Tắc Trạch trêu ghẹo cố tình kéo dài âm thanh.

Minh Dạ và Sơ Hoàng đứng bên cạnh hành lễ lẫn nhau, Sơ Hoàng cười hỏi

"Tiểu Minh Dạ, dưỡng thương thế nào, thân mình đã tốt chưa?"

Minh Dạ trả lời "Đã hồi phục khá tốt, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là có thể trở về Thượng Thanh!"

Tắc Trạch bĩu môi "Về Thượng Thanh? Ta xem ngươi ở chỗ này dưỡng thương rất vui vẻ, nói đi nào!" Tắc Trạch lại vỗ vỗ bả vai Minh Dạ thì thầm

"Ân cứu mạng báo đáp sao đây? Định lấy thân báo đáp sao?"

Minh Dạ lập tức nghiêm mặt

"Tắc Trạch, nói cẩn thận"

Hắn quay đầu liếc mắt một cái về hướng bàn đá, nghiêm túc nói

"Tang Tửu là một cô nương, không được trêu đùa như vậy!"

Sau đó hắn lại nói

"Còn ân tình này ta tất nhiên sẽ báo đáp. Tang Tửu sinh ra đã có tiên tuỷ, nếu nàng đồng ý, ta sẽ hỏi Thuỷ Thần có thể thu nhận nàng làm đồ đệ hay không. Nếu nàng không muốn xa nhà, ta sẽ nghĩ cách khác"

Ánh mắt của Tắc Trạch nhìn hắn, từ mờ ám dần chuyển thành hận rèn sắt không thành thép.

Ngay sau đó Tắc Trạch và Sơ Hoàng liếc nhau, thành khẩn đề nghị "Minh Dạ, tuy Ma Thần làm rất nhiều việc trời đất không dung thứ, nhưng hắn có một ưu điểm chính là biết rõ bản thân nghĩ cái gì muốn cái gì, cũng vì nó mà hành động, sẵn sàng trả giá"

"Cái ưu điểm này, đáng giá cho ngươi học tập tham khảo"

Minh Dạ nghi hoặc nhìn hắn nói không đầu không đuôi, hỏi "Tắc Trạch, Ma Thần kia và nữ nhi nhà Sơ Hoàng là nhân duyên như thế nào, lại có thể làm Ma Thần từ bỏ Đồng Bi Đạo?"

Tắc Trạch nghe nhắc đến chuyện này sắc mặt lại tái méc, lo lắng xua tay nói

"Ngươi chưa từng yêu, cho dù ta có nói ngươi cũng không thể hiểu hết được đâu"

Sơ Hoàng lúc trước đã từng hỏi qua, nhưng Tắc Trạch không nói, thấy Minh Dạ vẫn còn nghi hoặc, liền cười cười

"Trải qua rất nhiều cầu mà không có được, cũng là đoạn nhân duyên được trời đất xót thương"

Minh Dạ sửng sốt, Ma Thần sinh ra từ khổ đau, nhưng cũng làm nhiều việc ác, đảo loạn không ít nhân quả, trời đất sẽ thương xót hắn sao?

Mà lúc này ngủ đến mơ hồ Tang Tửu dần dần tỉnh táo lại, xách theo quạt hương bồ đi xem thuốc mình tự nấu, nhìn thấy đã đến lúc, liền khắp nơi đi tìm chiến thần vừa rồi còn ngồi cạnh nàng.

"Minh Dạ!"

"Chiến thần Minh Dạ?"

"Minh Dạ, ngài nên uống thuốc rồi!"

Sơ Hoàng nghe thấy âm thanh này, hơi mỉm cười nói

"Tiểu Minh Dạ, vậy ngươi mau quay về đi, ta và Tắc Trạch đi đây!"

Minh Dạ gật đầu đáp "Được". Tắc Trạch vốn muốn nhìn nhiều thêm một chút, kết quả bị Sơ Hoàng nắm bả vai ném vào cánh cửa không gian, theo nàng rời đi.

________________

Tiểu kịch trường

Đàm Đài Tẫn:
Thê tử nhà ta khi nào được sinh ra (≖_≖ )

Lê Tô Tô :
Nhanh lắm -=≡ヘ(*・ω・)ノ

Kinh Diệt:
Hôm nay lại sống lâu thêm được một ngày thật tốt quá ƪ(˘⌣˘)ʃ xuất sắc

Tự Anh:
Tôn Thượng nói tất cả đều đúng ✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。

Tắc Trạch:
Ta muốn đổi một đôi mắt chưa từng thấy qua cảnh Ma Thần hắn X—— tiểu phượng hoàng khóc lóc XX—— hai người lại XXX —— đôi mắt của ta (/_\)

Sơ Hoàng:
Tiểu Minh Dạ quả nhiên là tiểu Minh Dạ, tuổi còn nhỏ sẽ không yêu đương, đem cô nương xem như cùng bào ( ̄y▽ ̄)~* che miệng cười trộm

Tang Tửu :
Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi? Ủa mứt hoa quả đem cho Minh Dạ đâu? [・_・?]

Minh Dạ:
Thuốc đắng quá, ừm ~  hôm nay sao lại không có mứt hoa quả (。í _ ì。)

(Bởi vì Tắc Trạch lúc rời đi đã thuận tay cầm về cho Sơ Hoàng ăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro