Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn.

"bạn thích ở đây không?"_wilbur hỏi.

"không. nhưng nếu có bạn, mình nghĩ nó sẽ đỡ hơn phần nào."_quackity đáp, đầu em hãy còn choáng váng sau đêm dài chạy khỏi nhà hôm qua. rồi em nhìn lên wilbur, thấy nó đang cầm cây đàn nhỏ trên tay. nó bắt đầu gảy nhẹ đàn.

 những thiên thần kia chưa bao giờ suy nghĩ

đến việc trả em về

liệu họ có tức giận

nếu như tôi nghĩ đến việc lại gần bên em?...

ngày chủ nhật ảm đạm.

quackity  ngạc nhiên khi wilbur hát bài ngày chủ nhật ảm đạm, bởi lẽ dị làm sao, nó lại hợp với không khí sầu đảm nơi đây. từng tiếng đàn cất lên nghe như ai oán, réo rắt nguyền rủa gây rợn cả người. tuy vậy, em vẫn không khỏi cảm thán rằng wilbur có cái tài hát rất hay. 

nhưng bài hát ấy gợi lêncho quackity một cái cảm giác chẳng lành.

trốn đi.

trốn? về đâu kia chứ?

về nhà.

rồi quackity choàng dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. em vẫn chưa thể quên dứt được cái nhà đó và bọn thú bông kia. nó vẫn ám vào giấc em mơ mỗi khi mắt em nhắm nghiền ngủ khì trên những tấm thảm mốc của sân chơi. quackity không muốn trở về đấy, vì ở đây thật tuyệt. được cạnh bên một đứa trẻ có lẽ cũng như mình, tuy nó dường như thật vô tư  trong tình huống này. wilbur có vẻ không hề có ý định trốn hay chạy khỏi đây, nỗ lực tìm cách thoát cũng chẳng có. như thể nó đã ở đây sáu mươi năm trời và dần nhận ra mọi sự gắng công đều bị bác bỏ đi cả.

nghĩ đến đấy, quackity sợ rằng mình sẽ mãi chẳng thể thấy bóng mặt trời hay hưởng làn nắng ấm áp chạy trên da thịt nữa. mãi mãi. xin đừng, đừng như vậy, đừng để cho em kẹt mãi ở chốn này. khi ấy, em sẽ đưa wilbur theo, đưa wilbur theo. mỗi ngày hai ta sẽ cùng đàn hát chứ? khúc hát ảm đạm ngân lên cho ngày chủ nhật, dù hôm ấy có nắng ấm hay là đầu tuần.

từ xa có tiếng chân xốp thình thịch trên cỏ đi về phía sân chơi. 

"à, mày đây. oắt con nghịch ngợm, rồi tao sẽ cắt chân mày đi cho khỏi chạy nhảy xung quanh nữa đấy?"_con thỏ gượng cười méo mó, hai cái tay bằng bông nắm chặt lấy hai vai quackity. em thót người, toan vùng chạy nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay ghì chặt ấy. 

"bạn, bạn ơi...!"

wilbur như ngất đi, chẳng hề động đậy lấy một cái dù quackity gọi nó thảm thiết. 

quackity lịm dần, không rõ tại sao nữa. em chỉ khép dần đôi mắt mờ đục lại.

mở mắt ra, và đó sẽ lại là một ngày tươi đẹp hơn?

.

.

.

.

.

em sực tỉnh, váng cả đầu. có lẽ em đã thoát ra khỏi chốn kì quái rợn mình kia? vì nhìn kìa, mây trời xanh thẳm và mặt trời nhẹ nhàng ôm lấy em qua những tia nắng. xung quanh tuy vẫn là một cảnh sân chơi, sân chơi dành cho mọi người, nhưng bầu không khí u ám đã không còn phủ quanh sân hay những ngọn đồi trải dài nữa. mọi thứ thật hoan hỉ, quackity cười phá lên, rồi em nằm bệt xuống mấy tấm thảm mốc cũ kĩ của sân chơi, bên cạnh một vũng máu loang và một cây đàn nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro