Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Màn II: Miền Viễn Tây (2)

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Lấy được vật phẩm."

"Anh ơi, cho tôi một ly Rye Whisky." Đinh Trình Hâm chống tay lên bàn.

"Rye Whisky?" người pha chế khó hiểu, "Đó là thứ gì?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu, bất lực đập tay vào trán mình. Anh ghé lại gần nói nhỏ với Đinh Trình Hâm:

"Trình Hâm, thời này chưa có Whisky đâu."

"Hả?" Đinh Trình Hâm nghệt mặt.

"Whisky được sản xuất vào khoảng thế kỷ 17 - 18, mà bây giờ thì tôi đoán chúng ta đang ở thời gian những năm 1700 trước công nguyên cơ, làm sao mà có Whisky cho cậu được." Trương Chân Nguyên bình tĩnh giải thích.

"Ồ, thế hả? Tôi làm gì để ý đến nó, lần này thiếu sót quá rồi, phải tìm hiểu kĩ, phải tìm hiểu kĩ." Đinh Trình Hâm gãi đầu, ánh mắt tối sầm lại. Trương Chân Nguyên nghe không hiểu gì, một mặt ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm.

"À tôi bị nhầm ấy mà, xin lỗi nha."

Đinh Trình Hâm nhìn người pha chế, cười giả lả. Anh nhanh chóng kéo Trương Chân Nguyên quay về lại bàn. Trương Chân Nguyên đi sau Đinh Trình Hâm mà bị xoay như chong chóng, nửa ngày đều đắm chìm trong sự khó hiểu.

"Đinh Ca, sao rồi?" Tống Á Hiên hỏi, tay nhịp nhịp trên bàn.

"Anh lấy được cái này dưới một trong năm chiếc cốc đó," Đinh Trình Hâm xoè tay ra, để lộ một thứ tròn tròn, "cái này là cái gì nhỉ?"

"Hả? Cậu lấy khi nào đấy?" Trương Chân Nguyên ngạc nhiên, "Ban nãy tôi đứng cạnh cậu mà sao..."

"Thì chính là cái lúc cậu nghe tiếng hệ thống báo đó, vô ý thế." Đinh Trình Hâm cười.

"Thôi, đó không phải là vấn đề. Bây giờ chúng ta phải tìm xem nó là cái thứ gì." Mã Gia Kỳ nhíu mày.

"Em thấy nó giống như là... cái cục tròn tròn ở mấy cái cửa tủ á, em cũng không biết nói nó là cái gì nữa." Lưu Diệu Văn bất cẩn tự động đến điểm mù tri thức của mình.

"Thế thì bây giờ chúng ta nên chia ra, đi quanh chỗ này xem có cái tủ nào bị mất... ừm... tay cầm hay không?"  Lục Triều Phong lên tiếng.

"Cũng được. Hành động kín đáo nhé." Mã Gia Kỳ đứng lên.

Ngay sau đó, bảy người giả vờ như đi dạo mà dò tìm loanh quanh. 30 phút sau, cả bảy người lại tụ lại một chỗ.

"Có ai tìm được cái gì không?"

"Em không thấy gì hết. Nhưng mà trên cái bàn trống đằng kia có một cái vali, trông kì lạ lắm." Tống Á Hiên chỉ tay về một chiếc bàn gần đó, thấp giọng nói.

"Chúng ta cần gọi những người khác cùng nhau tìm không?" Lưu Diệu Văn dò hỏi.

"Chắc phải thế rồi."

Sau khi 22 người chơi tụ họp lại một chỗ, Đinh Trình Hâm có kể lại sơ lược cho những người khác nghe. Ngay tức thì, có một cô gái lên tiếng.

"Nếu như là một cái tủ bị mất tay cầm thì gần bàn bọn tôi ngồi ban nãy có một cái như vậy đấy, hay là các cậu đến xem thử đi."

Nghe được như vậy, các anh vui vẻ phải biết. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đi cùng với cô gái đến cánh cửa tủ đó.

"Lấy được vật phẩm."

"Lấy được vật phẩm."

Nghe được âm thanh của hệ thống, những người còn lại cảm thấy hân hoan trong lòng. Đến lúc quay lại, trên tay Mã Gia Kỳ cầm một cái tua vít, còn cô gái kia thì cầm một bình đá lạnh, Đinh Trình Hâm đi tay không.

"Cái gì thế? Vật phẩm đây á? Một cái tua vít và một bình đá vô tích sự? Các cậu lừa người đấy à?" Một người nam có vẻ đã gần 30 nói lớn lên, giọng điệu khinh bỉ.

Ngay tức khắc, những nhân viên trong quán liền tiến đến gần, lôi người đó đi ra phía sau. Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên khắp quán rượu, và một tiếng 'đoàng' nối liền theo ngay sau đó.

"Hơ… hu hu… anh ơi!!" Một cô gái khác đứng trong đám người khóc nấc lên.

"A Bình… cậu bình tĩnh đi mà…" Người nam đứng bên cạnh hốt hoảng ôm lấy cô gái đang khóc kia, luôn miệng nói 'đừng khóc mà', trên mặt hiện rõ sự đau xót.

"A Thụy, cậu nói xem tớ bình tĩnh làm sao?! Thắng Nam anh ấy… anh ấy… vừa mới bị mấy người bọn họ bắn chết đấy! Cậu nói xem tớ bình tĩnh làm sao… hả..." Cô gái tên Doãn Bình đó ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt, vừa nói vừa đập vào ngực người tên Cao Thụy, nhưng không hề có chút sát thương nào.

"Ừm... Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy ra một cái bàn nào đó, an ủi tâm sự khóc lóc gì thoải mái. Đừng ở đây làm phiền mọi người."

Một cậu trai đứng bên cạnh hai người nói. Nghe vậy, Cao Thụy cũng gật đầu mà đưa Doãn Bình ra một chiếc bàn xa mọi người. 19 người đứng nhìn nhau một lúc lâu thì có một cậu thanh niên với khuôn mặt điển trai, đẩy kính cất tiếng nói.

"Cái tua vít này... Hình như gần bàn chúng tôi ban nãy có một thùng gỗ. Nó được khoan bằng ốc sắt, rất bất thường ở thời điểm hiện tại chúng ta đang đứng. Tôi nghĩ các cậu có thể đến đó xem thử."

"Vậy sao? Tôi đi với cậu. Gia Kỳ, cho tôi mượn cái tua vít đi." Trương Chân Nguyên sốt sắng tự đề cử bản thân.

"Cũng được. Đây." Mã Gia Kỳ đưa cái tua vít sang cho Trương Chân Nguyên.

"Mà này, hai cậu tìm được cái gì cũng đừng đọc lớn tên nó ra. Kết cục sẽ như người đàn ông ban nãy đó." Đinh Trình Hâm đưa tay thành hình khẩu súng, đặt bên cạnh thái dương mình để minh hoạ.

"Được được."

Trương Chân Nguyên cười cười. Anh không hề phát hiện sự bất thường trong câu nói của Đinh Trình Hâm, nhưng Mã Gia Kỳ thì không như vậy. Đến khi Trương Chân Nguyên và cậu thanh niên kia đã đi, Mã Gia Kỳ mới ghé sát Đinh Trình Hâm, thì thầm.

"Này, vì sao cậu lại nói không được đọc tên? Vì sao cậu lại biết?" Mã Gia Kỳ tuy đã không còn ở cái độ tuổi 'hỏi vì sao với cả thế giới' nữa, nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ có thể dùng từ này.

"Thì tôi đoán thôi mà. Ngoài nó ra thì chẳng có lí do gì mà người ban nãy–" Đinh Trình Hâm chụm năm ngón tay lại với nhau, rồi bất ngờ bung ra, "–bị 'đoàng' cả đâu."

Mã Gia Kỳ cảm thấy cũng có lí. Nhưng biểu hiện của Đinh Trình Hâm hôm nay, từ lúc vào lại màn II đến bây giờ làm cho Mã Gia Kỳ rất để tâm.

"Lấy được vật phẩm."

Mọi người đều phấn khởi vui mừng. Nhưng khi Trương Chân Nguyên và người kia quay về, họ lại không cầm thứ gì, cả cái tua vít cũng không có.

"Hai người… có thu hoạch được gì không? Sao lại chẳng có thứ gì hết kia?" Tống Á Hiên ngờ nghệch.

"Có. Là ba chữ số trên ba chai rượu. Không nhấc lên được nên chúng tôi về tay không luôn." Trương Chân Nguyên nhún vai.

"Ba chữ số? Vậy chắc là mật mã trên chiếc vali ban nãy anh thấy á Á Hiên Nhi." Lưu Diệu Văn vỗ tay.

"Srrr... Em muốn chết hả?" Tống Á Hiên nhanh nhẹn bịt mồm Lưu Diệu Văn lại. May mà ban nãy Lưu Diệu Văn nói không lớn lắm.

"Vậy thì mở chiếc vali kia. Mọi người đi cùng luôn cho an toàn." Đinh Trình Hâm cất bước đi ngang qua Lưu Diệu Văn, tiến đến chiếc bàn đang có chiếc vali mà Tống Á Hiên nhìn thấy. Mã Gia Kỳ lúc này vẫn luôn quan sát Đinh Trình Hâm, mắt thấy anh đi lướt qua Lưu Diệu Văn như thế liền hiện lên một tia mịt mù.

_________________________________________

08:12 p.m 09/01/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro