Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Như là khoảng hai giờ sáng, anh cũng không rõ nữa, điện thoại tắt chuông vẫn để chế độ rung khiến nơi đầu giường như gặp động đất. Đầu óc mơ màng của Mã Gia Kỳ khi ấy vẫn chưa định hình được gì cả, nhưng tay anh bấm nút nhận, vì chữ "Hiên" trên màn hình giống như mật mã kích hoạt nơi nào đó trong tiềm thức anh vậy.

Phía bên kia nghe ào ào như tiếng gió trên đỉnh núi, rồi thật mơ hồ, hình như có tiếng hít mũi rất nhẹ.

"Á Hiên?" Anh dợm hỏi, cố dụi mắt cho tỉnh ra một chút, "Sao thế em?"

"Mã ca..."

"Anh đây."

Ở đầu dây nọ, với đôi ủng cao chôn trong tuyết đến gần nửa, vầng trăng lạnh lẽo treo trên đầu, Tống Á Hiên một tay giữ chiếc mũ len, một tay cầm điện thoại. Hai tay đều bận hết rồi, da thì buốt như kim châm vì cái lạnh, cố hít mũi mấy bận vẫn không ngăn được một hai giọt ẩm ướt lăn xuống gò má đã nẻ đến ửng hồng.

"Anh ơi..." Cậu gọi, song lại chẳng biết nói gì.

Mã Gia Kỳ đầu bên kia có lẽ đã tỉnh hẳn, nghe loạt soạt như đang khoác áo ngoài, giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì rồi sao? Anh đây. Anh vẫn ở đây mà."

Bàn tay đeo găng dày bất giác siết lấy chiếc điện thoại, Tống Á Hiên quẹt quẹt mũi, hít sâu một hơi.

Anh ơi, em mệt quá. Suốt ba tháng qua không được nghỉ ngày nào, em không nhớ lần cuối mình được ngủ đủ 7 tiếng là khi nào nữa. Não em sắp sập nguồn rồi, đọc kịch bản không vào. Em thấy con chữ tung tăng trước mặt như bùa chú, lời thoại trôi vào rồi trôi ra, em chẳng còn biết nhân vật ấy đang vui vẻ hạnh phúc điều gì. Tháng vừa rồi bị ốm, đến giờ họng vẫn sưng to như quả ổi, không ăn được cũng không uống được. Đỡ một chút thì phải chạy tới lễ trao giải hát liền ba bài, kết quả nốt cao không lên được, cả một đêm treo trên hot search mắng mỏ. Em cũng không để tâm, nhưng mà em đau quá. Em không được phép ốm, cũng không được phép mệt. Ba ngày nay quay phim đến đêm, NG mười hai lần rồi, đạo diễn mất kiên nhẫn phẩy tay, ngày mai quay tiếp. Ở đây lạnh lắm, giày em lún sâu trong tuyết. Trăng sáng quá nhưng em không thấy đường về nhà. Anh ơi...

Nước mắt chảy dài càng khiến mặt rát buốt, bao lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng, cậu run rẩy thốt lên, "Anh ơi, em vừa bị ngã..."

Chỉ nghe đầu bên kia hốt hoảng kêu, "Em ngã ở đâu? Em đang ở đâu rồi? Ngã có sao không? Chị Hoàng đâu? Đưa em đi khám chưa?"

"Em... Em vấp dây giày ngã một cái ở bậc cửa. Trầy đầu gối rồi. Rất đau. Đau ơi là đau."

Nói đến đây thì không nhịn được nữa, bắt đầu òa lên khóc, "Anh ơi em bị đau ở đầu gối đây này, cái dây giày chết giẫm, bây giờ em phải đi ủng tuyết, không thèm đi giày nữa..."

Không còn biết mình đang nói loạn xạ cái gì, nhưng càng nói càng tủi thân, càng nói càng khóc lớn. Nào là cạnh bàn va vào em, nước nóng văng vào em, hòn đá vấp vào em, tất cả tất cả đều đang bắt nạt em hết. Anh ơi em muốn về nhà...

Được, được, đầu gối đau anh thổi thổi cho nhé. Em vào phòng nghỉ đi đã, ở bên ấy có lạnh lắm không? Phòng có hệ thống sưởi không? Hay em uống một cốc sữa nóng rồi đi ngủ đi đã, ngày mai anh sẽ đến đón em về. Không đi giày nữa, cạnh bàn cũng đem mài đi, cây nước nóng cũng vứt, anh đánh hòn đá này cho em. Ngoan, giờ đi ngủ đã có được không, em đứng ở đâu mà gió to thế?

Tống Á Hiên ngước nhìn vầng trăng lành lạnh treo cao cao, hít hít mũi đã tắc tịt nãy giờ vì khóc, đoạn nghèn nghẹn nói, trong giọng vẫn còn mang theo nức nở,

"Anh, hình như em nhìn thấy đường về nhà rồi."

---

Vừa nãy lướt thấy vid em Hiên quay ở concert Ngũ Nguyệt Thiên rồi quay sang anh Mã, không hiểu sao bỗng dưng thấy rất xúc động. Giống như thể em đang muốn nói với anh rằng, thật may mắn vì sinh mệnh này có anh.

Kỳ Hiên đối với mình có lẽ giống ruột thịt hơn cả, nhất là ở sự ỷ lại của Hiên đối với Kỳ. Anh ấy đối với em giống như bát mỳ nóng giữa ngày đông lạnh, là ánh đèn chờ cửa khi đêm tối, cũng là nẻo dẫn lối về nhà.

Người thân không hỏi nhiều, chỉ yêu vô điều kiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro