Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nghiêm Hạo Tường tắt máy tính vào tầm 6 giờ sáng, khi cả ô cửa sổ đón nắng của văn phòng đã ngập đầy ánh sáng, còn mắt hắn thì đầy tơ máu. Ba ngày nay chạy deadline cho một dự án game mobile, hắn và cả team ăn ngủ luôn tại công ty. Vợ Trương Chân Nguyên liên tục tới thăm ban tiếp tế, nên bọn hắn mang tiếng là cày việc ngày đêm, nhưng bù lại chất lượng bữa ăn của hắn còn tử tế hơn cả ở nhà.

Màn hình vừa tắt hẳn thì điện thoại cũng vừa hay báo tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường đưa mắt liếc qua thông báo nổi trên màn hình chờ, khóe môi bất giác cong lên.

Tô Tân Hạo, một cậu đàn em mới vào nhóm mấy tháng nay thều thào từ đầu bàn bên phải, "Yo, Tường ca, anh vẫn còn tươi tỉnh quá nhỉ? Người yêu nhắn tin phải không?"

Nghiêm Hạo Tường lười đính chính, cũng chỉ nhấc điện thoại lên rồi đứng dậy, với tay vò vò đầu thằng nhóc mấy cái, "Thay vì mất thời gian quan tâm anh mày thì nhấc cái xác dậy mà đi ăn đi. Bây ăn cứ như mèo vậy đó."

Tô Tân Hạo bĩu môi về một cái xác khác đang nằm ngáy khò khò bên cạnh, "Còn không phải bị thằng nhóc Tả Hàng này nẫng hết hay sao? Mới quay qua quay lại đã thấy nó chén sạch bay rồi."

Nghiêm Hạo Tường cười cười, vò đầu nó thêm cái nữa rồi phất tay, "Đi đây, chuyện còn lại chú mày bàn giao nốt cho Trương ca nhé."

Tô Tân Hạo hãy còn đầy ghen tị lầm bầm phía sau, "Mới sáng ra đã định đi bán cơm chó rồi đấy. Ôi dời, nhìn người ta bảnh mắt đã ân ân ái ái nhau kìa, tôi thì chỉ có thể ở đây gặm bánh bao chay với một con heo biết ngáy."

Tiếng cười như phát ra từ chiếc radio cũ của Nghiêm Hạo Tường vang vang sau cánh cửa khép hờ, lộc cộc lăn trên sàn như lon coca ướp đá.

[Nhớ anh rồi.]

[Hôm nay xong việc, vẫn 7h như mọi khi, ok?]

[Yes, sir.]

Vỏn vẹn ba tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường huýt sáo từ lúc lên xe tới khi về nhà. Người gửi là ai, khỏi cần hỏi cũng biết, đương nhiên là chiếc bạn tình cún con khăng khăng bám theo hắn kia rồi.

Sau vài ba lần hẹn gặp ở khách sạn, vào một tối đẹp trời rảnh rang thích ngắm mặt hồ ban đêm, Nghiêm Hạo Tường bèn dứt khoát lái xe đưa Lưu Diệu Văn về nhà mình. Dù sao đối với người này, đây cũng không phải là chuyện đầu tiên hắn phá lệ. Vả lại đối phương còn là em họ Trương Chân Nguyên, độ tin cậy cao, hắn cũng bất giác hạ mức phòng bị xuống rất nhiều.

Nói là bạn tình, nhưng không phải lần nào bọn họ gặp nhau cũng chỉ vì chuyện đó. Nghiêm Hạo Tường phát hiện, hóa ra Lưu Diệu Văn thực sự rất thú vị. Sở thích của cậu ta gần như trùng khớp hoàn toàn với hắn, từ thời trang, phong cách nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, cho tới cả những bộ anime đang xem.

Bọn họ có thể cùng nhau thức đến sáng để cày hết một season của Jujutsu Kaisen, cùng đánh boss trên Kiếm Võng, hoặc đơn giản là nằm gác tay nhìn trần nhà thảo luận về phong cách rap Trùng Khánh. Cho tới khi ngủ thiếp đi và đầu vẫn ngập đầy những thứ vui vẻ đã nói cùng nhau, thảng hoặc hắn nghĩ, cứ như thế này thì thật là tốt.

Có đôi khi giữa những câu trò chuyện, hắn quay sang để thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt từa tựa như đêm họ gặp lại ở bar, bớt đi vài phần nóng bỏng như thiêu đốt, nhưng lại tăng thêm thứ ánh sáng lấp lánh, hệt một đứa trẻ đang nhìn lên những vì sao qua kính viễn vọng ở công viên.

Những lúc như thế, hắn đều không kìm được, có lẽ đối phương cũng vậy, nên họ hôn nhau.

Môi Lưu Diệu Văn rất ấm, mơn trớn qua môi hắn lớp son dưỡng mùi chocolate. Cậu ta rất thích rúc vào hõm cổ hắn và để lại những dấu hôn nho nhỏ, sau đó cười khúc khích khi hắn co người vì nhột.

Chỉ hôn thôi, cậu chàng nói. Và hắn thích cái cách cậu áp trên người mình, bàn tay to rộng nhẹ nâng cằm hắn, dịu dàng hôn.

Ừ, đâu đó giữa những cuộc trò chuyện, giữa những nụ hôn và những đụng chạm đầy thân mật, hắn lỗi giác cảm thấy như mình đang được nâng niu, và được yêu, thật nhiều. Bọn họ lao vào nhau ban đầu từ những dục vọng nguyên thủy nhất, nhưng rốt cuộc lại bị hút về phía nhau bởi những nhỏ nhặt như thế thôi.

Tỉ như Lưu Diệu Văn có thể nhắn cho hắn đến vài trăm chữ về tác phẩm mới của GAI, hay đôi khi chỉ là đường link một ca khúc cũ mà tình cờ hắn cũng thích.

Cậu ta sẽ đứng chờ hắn dưới lầu để đưa chiếc figure Luffy mới nhất, hoặc hắn tới đón cậu ở cổng trường để đi xem movie mới của Kimetsu no Yaiba.

Giống như sáng hôm nay, khi nhấn nút save toàn bộ file đồ họa, tắt máy chuẩn bị nghỉ ngơi sau những ngày mệt đến muốn đứt hơi, thì tin nhắn của người kia đến hệt như đã hẹn.

Ba chữ [nhớ anh rồi] dội thẳng vào lòng hắn, vang vang trong từng góc nhỏ, rộn ràng như tiếng xe bán bánh bao cháo quẩy đang leng keng dưới góc đường kia. Hắn thấy mình ra khỏi cửa công ty, sắp nhảy chân sáo hệt như mấy nhóc học sinh cấp ba lần đầu đi hò hẹn.

Nghiêm Hạo Tường đưa Lưu Diệu Văn chìa khóa sơ cua của nhà mình, nói nếu cậu đến trước khi hắn về thì cũng khỏi phải chờ. Vẻ mặt Lưu Diệu Văn lúc đó giống như Naruto nhìn thấy một tô ramen đầy ắp thịt óng ánh vậy.

Chà, nói đến ramen... Hắn chưa làm món ấy bao giờ, nhưng hôm nay có thể thử xem, có lẽ tên nhóc kia sẽ thích.

Nghĩ vậy, hắn bèn quẹo tay lái vào siêu thị, dù sao hắn cũng có nguyên một buổi sáng ngủ bù và một buổi chiều tìm tòi công thức, chắc sẽ không đến nỗi đưa con người ta ra thẳng xe cấp cứu được.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro