1
Trong mắt người thân, Nghiêm Hạo Tường luôn là đứa con ngoan ngoãn, chẳng bao giờ để nhị vị phụ mẫu phải phiền lòng. Đối với bạn bè anh em, hắn là người cực kỳ lịch thiệp lễ độ, có gia giáo có chừng mực. Người yêu cũ những năm đại học thi thoảng vẫn còn trò chuyện cùng hắn như bạn. Về phía người tình, hắn cũng chưa từng nghe họ phàn nàn gì về mình.
Tổng kết lại thì có thể nói, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, đến đâu cũng đường hoàng ưỡn ngực thẳng lưng. Nhưng hôm nay thì hơi hơi đặc biệt.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Nghiêm Hạo Tường thề rằng hắn không hề né tránh. Hắn thì có gì mà phải sợ chứ?
Chỉ là... ánh nhìn kia quá nóng bỏng, lại mang trong đó quá nhiều xúc cảm phức tạp mà hắn không muốn phân tích. Thế nên trong tiếng giới thiệu vang vang về người mới đến nọ của Trương Chân Nguyên - đàn anh khóa trên kiêm đồng nghiệp hiện tại, Nghiêm Hạo Tường đã chọn cách giả điếc, rũ mắt nghiên cứu ly cocktail đặc sắc trên tay mình.
Hôm nay có một cuộc hẹn nhỏ cùng vài người đồng nghiệp và bạn cũ ở một quán bar chơi nhạc sống. Trong âm thanh du dương dìu dịu, tiếng nói chuyện dù chẳng muốn vẫn lọt được vào tai.
Lưu Diệu Văn, hắn thầm lẩm nhẩm, sinh viên thanh nhạc năm cuối, em họ Trương Chân Nguyên.
Thông tin đầu nghe rất êm tai.
Thông tin thứ hai nghe đỡ gánh nặng đi tù.
Thông tin thứ ba thì hơi khó ngẩng đầu nhìn mặt anh em.
Và thế là khi band nhạc chơi đến nửa bản thứ ba, hắn bèn lấy cớ ra ngoài hút thuốc để nhấc mông lên khỏi chiếc ghế nóng này, cũng tránh luôn sự chiếu tướng nãy giờ từ phía đối diện.
Quán bar nhỏ nằm gần tầng thượng của một tòa chung cư cũ, thiết kế cổ điển có một ban công được rào bằng khung sắt, phía trên trang trí bằng những giò phong lan.
Hắn rờ rẩm hồi lâu trong túi áo, mãi mới nhớ ra mình chỉ còn một điếu Mond cuối cùng. Nghiêm Hạo Tường chắt lưỡi một tiếng, châm lửa, qua làn khói thuốc mơ hồ nhìn xuống con đường lấp lánh đèn xe.
Cuộc sống của hắn kể từ khi ra trường vẫn cứ thế này thôi, vào làm thiết kế đồ họa 3D ở công ty nho nhỏ theo lời mời của đàn anh, gần hai năm sau thì thành leader của tổ game gồm nhõn ba đứa. Túc tắc đủ sống, thuê được một phòng studio hơn ba chục mét vuông. Sáng đi làm, tối đi bar, à thực ra không hẳn ngày nào cũng vậy. Lúc thì đi gặp khách hàng, đối tác, khi thì cùng anh em ôn lại kỷ niệm xưa với vài điệu nhảy. Còn lại thì thi thoảng dập dìu ra khỏi quán bar với một ai đó. Đôi câu chuyện, vài ly rượu, một đêm say, sáng hôm sau tiếp tục guồng quay. Hắn cũng không thấy có gì không ổn. Yêu đương đối với hắn không hẳn là một gánh nặng, nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng cần nó đến vậy.
Ánh nhìn của cậu trai nọ nhắc hắn nhớ đến mẩu giấy nho nhỏ trên bàn trà, mà chẳng hiểu sao đến giờ hắn còn giữ trong ngăn tủ. "Phương thức liên lạc" là thứ hắn chưa bao giờ đề cập đến trong những câu chuyện của mình với người mà mình ôm ấp trong đêm.
Liên hệ, tức là bắt đầu kết nối. Kết nối, thì kiểu gì cũng sẽ có ràng buộc. Hắn không thích điều đó.
Chỉ cần cứ đơn giản thế này thôi, như dòng xe tấp nập bên dưới, đến, rồi đi, không cần nhớ biển số mà làm gì.
Hắn siết nhẹ đầu lọc trong tay, mùi táo xanh của Mond quanh quẩn nơi mũi. Có điều, chưa kịp rít đến hơi thứ hai, thì một bàn tay từ phía sau đã vươn tới, rút điếu thuốc từ tay hắn. Người vừa tới bước lên một bước đứng sóng vai bên cạnh hắn, giơ điếu thuốc lên ngắm nghía một chút rồi dụi nó xuống lan can bằng kim loại, quẳng đi.
Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt nhìn cả một màn này, có chút buồn cười bật thốt lên, "Điếu cuối cùng của tôi đấy."
"Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe."
"Ồ?" Nghĩ lại cái mông đau đến mấy ngày sau của mình, Nghiêm Hạo Tường âm thầm phản bác, gặp phải cậu mới không tốt cho sức khỏe.
"Vậy nên, sinh viên năm cuối đang ở đây để dạy tôi về phương pháp dưỡng sinh hay sao?"
Đối phương quay sang, ném cho hắn một ánh nhìn dường như tủi thân, giọng điệu vang lên chẳng hiểu sao cũng chứa chút oán hờn, "Anh đúng là vô tình thật nhỉ, vừa mặc quần áo xong đã không nhận người rồi."
Lần này thì Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, theo phản xạ sờ lên túi áo ngực định rút thuốc, chợt nhớ ra điếu quý báu cuối cùng đã rơi xuống chân thằng nhóc nọ, bèn quay người chống tay dựa lan can, trầm ngâm tự hỏi, "Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Mặc quần áo xong còn phải ký hợp đồng mùa tiếp theo nữa à?"
Bên kia im lặng hồi lâu, có vẻ như đang nghĩ xem phản bác thế nào. Đến lúc hắn đắc ý toan chốt hạ một câu rồi rời đi, thì đối phương lại cất lời, dọ hỏi, "Gặp dịp thì chơi... Vậy nếu chơi vui, thì có muốn quay lại không?"
Chiều cao của đôi bên hơi chênh lệch, ít khi nào Nghiêm Hạo Tường ở thế yếu như thế này. Hắn thấy vai mình bị nắm lấy, thân thể bị đẩy sát vào bức tường phía sau, và rồi chỉ có thể ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai vẫn đầy nét thiếu niên kia ghé lại gần.
Khác với vẻ năng động đầy quyến rũ hôm trước, thì chiếc áo phông đơn giản hôm nay của cậu ta mang đầy hương vị thiếu niên, tươi sáng mướt mát như trái cam vàng đầu cành vậy. Cậu chàng cứ như một chú cún khổng lồ cọ nhẹ mũi bên má hắn, khe khẽ lẩm bẩm, "Anh thơm quá... Hm..."
Hầu kết Nghiêm Hạo Tường khẽ trượt, hắn thừa nhận, mỗi khi hương vị hormone đầy nam tính này ghé lại gần, hắn lại bị kích thích rồi.
Vậy là hắn cũng hơi ngẩng đầu, như có như không lướt môi qua đường hàm sắc sảo nọ, khàn khàn giọng hỏi,
"Chơi vui? Sao cậu biết tôi vui?"
Hơi thở cận kề chờn vờn trên má nghe nhột nhạt, mùi dầu gội bạc hà của đối phương vẫn không thay đổi. Một bàn tay vòng ra ôm lấy thắt lưng hắn rồi xoa nhẹ trên hông, hắn nghe đối phương thầm thì,
"Đó là lần đầu tiên anh ở dưới, phải không?"
"Thì...?"
"Thì có thể coi như em là người đặc biệt."
"Cho nên...?"
"Cho nên, anh có muốn thử tình nhiều đêm không?"
"Tại sao tôi phải thử?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ sấn tới thêm một chút, rồi chen một chân vào giữa hai chân hắn. Khoảng cách giữa hai người còn lại khoảng 3 centimet, và người kia kéo gần nó bằng cách vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi hắn, tách chúng ra rồi cuốn vào một nụ hôn.
Cậu ta nói thiếu hai điểm. Đêm đó là lần đầu tiên hắn nằm dưới, lần đầu tiên hắn ngủ lại khách sạn qua đêm, và cũng là lần đầu tiên hắn hôn bạn tình.
Còn đây là lần thứ hai.
Đôi cánh tay săn chắc chắc hẳn có tập gym kia đã ôm cứng lấy thắt lưng hắn kéo lại, hạ thể của hai người không tránh khỏi ma sát giữa nụ hôn cuồng nhiệt, và Nghiêm Hạo Tường thấy mình rướn người lên đòi hỏi, lúc môi lưỡi vẫn quấn quýt rượt đuổi nhau trong vũ điệu đầy ham muốn.
Sinh viên thanh nhạc dung tích phổi tốt thật đấy nhỉ, hắn mơ hồ nghĩ, khi thả rơi một tiếng rên động tình vào khoang miệng ấm nóng kia.
Bên dưới đều có phản ứng cả rồi, cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn bị bắt nạt, chơi thì chơi thôi. Cao, thơm, đẹp mã, body nuột từ vai đến tận cổ chân, kỹ thuật không tệ, chạy theo dâng tận miệng, hắn trước nay chưa chê mỹ vị bao giờ.
Cũng không biết làm thế nào tới được cái khách sạn gần đó, hắn chỉ nhớ môi mình ê ẩm khi bọn họ quấn lấy nhau nơi ngưỡng cửa, hôn hít điên cuồng đến nỗi chật vật mãi mới cởi nổi đồ.
Nụ hôn thứ tư giữa họ bắt đầu khi Lưu Diệu Văn nâng mông hắn lên và đẩy, từ tốn hơn lần trước, theo như hắn nhớ được.
Buổi tối hôm nay hắn không uống nhiều rượu, cái dạ dày âm ẩm khó chịu mấy ngày trước nhắc hắn rằng nên sống như một con người rồi. Có điều...
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy drap giường, ưỡn hông lên đón những cú thúc kịch liệt và cảm nhận dị vật thô to đang đấu đá lung tung trong người mình, thầm nghĩ, cứ chơi thế này thì chẳng mấy mà ra bã.
Muốn biết tư bản đã bào sức của quần chúng nhân dân cần lao thế nào thì chỉ cần nhìn hắn bây giờ đây, ôm lấy gối thét lên một tiếng trong tư thế quỳ. Hắn đã xuất đến lần thứ hai rồi, mới thấy người phía sau gấp gáp đẩy vào vài cú rồi rút ra, một vài giọt ẩm ướt bắn lên mông hắn, và Nghiêm Hạo Tường run rẩy gục xuống, hổn hển thở dốc trong cơn cực khoái như điện giật lan khắp toàn thân.
Lưu Diệu Văn áp lấy hắn từ phía sau, hơi thở như có như không phả vào phần ót đầy mẫn cảm, và hắn thấy mình say hơn cả hai ly rượu lúc xế chiều.
Cao trào qua đi, Nghiêm Hạo Tường lật người nằm lại, vừa vặn rơi vào vòng ôm của Lưu Diệu Văn. Đối phương chẳng khác gì một con cún cỡ bự ôm quấn lấy hắn, chân cũng phải chèn vào giữa hai chân hắn mới chịu. Mùi bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi khi cậu dụi cái đầu bù xù vào hõm cổ hắn, rồi ngước lên nhè nhẹ cắn mút vành tai.
"Có thoải mái không?" Lưu Diệu Văn thủ thỉ.
"Ừm..." Chưa ăn tối đã vận động hết ga, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể ậm ờ đáp trong cổ họng.
"Thế nào? Anh đã nghĩ thông chưa?"
"Nghĩ cái gì?"
"Gọi cho em."
"..."
"Hoặc đầu óc chưa nghĩ thông, thì thân thể thành thật nghĩ thay cũng được."
Chà, thân thể hắn quả thực rất thành thật. Quấn lấy người ta một lúc mà đến quỳ cũng quỳ luôn rồi, nâng hông cho đối phương chơi đến mức khóc thét trong cực khoái. Nhiều khi hắn cũng thấy tự phục mình.
"Được thôi." Nghiêm Hạo Tường nghe thấy mình sảng khoái đáp ứng.
"Thật sao?" Lúc này mà có đuôi chắc cũng vẫy tít mù.
"Miễn là chơi xong đừng kiện tôi ra tòa là được."
"Em đủ tuổi kết hôn rồi."
À nhỉ... Sinh viên năm cuối thì không tính là quan hệ với trẻ vị thành niên.
"Cậu gặp bao nhiêu người rồi?" Nghiêm Hạo Tường tò mò chợt hỏi.
"Hai, hay ba gì đó."
"Rồi với ai cũng quấn lấy thế này à?"
"Trông em có giống con cún thế không?"
"Giống."
"... Thế thì anh là miếng thịt bò Kobe thượng hạng."
"Ví von cái kiểu gì thế?"
"Thì em chỉ muốn ăn anh thôi."
"Cún có ăn thịt bò hả?"
"Ngon thì đều ăn được."
Nghiêm Hạo Tường lại bật cười, hắn xoay mình, chống đầu lên nhìn người nọ,
"Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Trong lúc làm bạn tình của tôi, không được lên giường với người khác nữa. Tôi không thích cảm giác chung đụng."
Lưu Diệu Văn cười mỉm chi, hết sức hớn hở sáp lại hôn hắn, bàn tay không an phận ve vuốt tấm lưng trần rồi xoa nhẹ bên hông. Hắn nghe cậu ta khúc khích cười, chất giọng từ tính thì thầm bên tai hắn,
"Gặp được anh rồi, sao còn vừa miệng được ai khác."
Bao tử hắn rên lên một tiếng, trong một đêm đã không được ăn gì lại còn phải làm đồ ăn những hai lần cho kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro