Phiên ngoại 2
Hồi còn nhỏ xíu, Hạ Tuấn Lâm cũng từng hai ba lần xuống núi chơi, với một đứa nhỏ huyết tộc không thích mặt trời và nơi ồn ào như cậu, thì trải nghiệm của những lần đó cũng chỉ dừng ở món chè trôi nước và bánh hoa hồng. Khác hẳn với Nghiêm Hạo Tường cứ chạy đông chạy tây, hết ăn lại chơi đủ các thứ trên đời, khuôn mặt nhỏ phấn khích đến đỏ hồng cả lên.
Thật lâu rồi mới quay lại nơi này, trấn Đại Nghiên, một trấn cổ ngay dưới chân núi. Cậu đã không còn là đứa nhỏ được ca ca nắm tay dắt theo, cũng không còn vì đi lạc mà khóc lạc cả giọng nữa, thế nhưng chợ của nhân tộc vẫn ồn ào hơi quá sức chịu đựng. Có điều, ở những nơi này lại có thứ thu hút cậu hơn cả, đó là những trà quán có thuyết thư tiên sinh.
Hạ Tuấn Lâm thích nhất là đọc và nghe kể chuyện, có lẽ vì tự bản thân không muốn đi đâu xa, thế nhưng lại đầy tò mò háo hức với thế giới này. Hai thứ tưởng chừng mâu thuẫn nhau đến vậy, lại cùng tìm được lối ra ở những câu chuyện kể muôn màu muôn vẻ. Bởi thế mới có chuyện, khi mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hợp thành tổ đội phá phách náo loạn khắp nơi, tiền án tiền sự đầy mình, thì hồ tộc trên dưới nhìn thấy cậu đều như thấy thánh sống hiển linh vậy.
Từ khi Lang vương nắm tay vương hậu, theo gót đôi phu phụ hồ tộc vân du tứ hải, để lại trách nhiệm cho con trai mình, thì Lưu Diệu Văn coi như đã bị úp cái vòng kim cô lên đầu rồi. Trừ khi có chuyện cấp bách, bằng không đến cửa phủ hắn cũng chẳng bước ra khỏi.
Hiếm hoi mới có một dịp thảnh thơi, hắn bèn dứt khoát kéo cậu lên ngựa, một đường phi xuống núi. Mấy cuốn sách gần đây mua về đã đọc hết rồi, thế nên Hạ Tuấn Lâm cũng rất vui vẻ đi theo, khí thế "không thồ nửa tiệm sách nhà người ta về thì không thôi".
Trời thu mát mẻ, khu chợ đông đúc tấp nập, nhưng không rõ hôm nay là ngày gì mà rất nhiều nam thanh nữ tú nắm tay nhau đi dạo và chèo thuyền. Không chỉ có nhân tộc, thi thoảng cũng thấy lướt qua rất nhiều tộc nhân yêu giới. Lưu Diệu Văn cầm chén nước ô mai hiếu kỳ nhìn quanh, đoạn hỏi tiểu nhị đang bận rộn dọn bàn bên cạnh, "Bữa nay có ngày lễ gì sao?"
Tiểu nhị nghiêng đầu tự hỏi, rồi đáp, "Bẩm gia, hôm nay không có lễ lạt gì cả."
"Ồ. Vậy sao nam thanh nữ tú theo đôi theo cặp dập dìu đông đúc quá."
"À." Tiểu nhị gật đầu vỡ lẽ, mắt cũng sáng lên, "Gia, ngài có điều không biết đấy thôi. Gần đây có một miếu Nguyệt lão rất thiêng. Cứ đến gần dịp trung thu hằng năm, độ ba ngày liên tiếp, các đôi tình lữ đều sẽ đến đây thỉnh dây đồng tâm, quỳ trước Nguyệt lão cầu nguyện được bạc đầu bên nhau, vĩnh kết đồng tâm đó mà. Hôm nay là ngày cuối cùng nên càng đông đúc đó."
Nghĩ một chút, lại tiếp, "Tiểu nhân trông hai vị quan gia một thì anh tuấn, một thì thanh tú, nếu có vừa ý cô nương nhà nào thì mau mau cùng nàng đến cầu nguyện thôi. Biết đâu tới tầm này sang năm là sẽ có một bé con bụ bẫm khóc oa oa rồi."
Lưu Diệu Văn nghe đến đây lập tức đập một đĩnh bạc chói lóa xuống mặt bàn, vỗ vỗ vai tiểu nhị đầy tri kỷ rồi nắm tay Hạ Tuấn Lâm bước đi một mạch. Để lại cậu nhóc kia nâng đĩnh bạc mà mắt tròn mắt dẹt ố á mãi không thôi.
Hạ Tuấn Lâm thì vừa nuốt xuống viên bánh trôi cuối cùng, còn chưa kịp trôi khỏi cuống họng đã thấy mình bị lôi đi tuốt luốt, chen vai thích cánh giữa dòng người tấp nập.
Lưu Diệu Văn dựa vào hình thể cao lớn, đến trước miếu Nguyệt lão bèn ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, trái huých phải đụng một hồi đã đến được trước chòi phát dây đồng tâm.
Có tiền thực là tốt, hai dây sáu xu tiền, hắn lại đưa người ta tiếp một đĩnh bạc, rồi hứng chí bừng bừng kéo Hạ Tuấn Lâm vào cầu nguyện.
Một quỳ ba lạy, he hé mắt nhìn, chưa bao giờ thấy vị kia nhà mình thành tâm đến thế. Nếu lúc học hành hay quản sự vụ trong Lang vương phủ mà hắn chăm chú được bằng nửa thế này thôi, phụ mẫu hắn chắc đến trong mơ cũng cười đến tỉnh mất. Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy không khỏi bật cười, khiến Lưu Diệu Văn bên cạnh nhăn mày, một tay nhéo khẽ eo cậu, "Nghiêm túc đi nào, bằng không Nguyệt lão sẽ không thành toàn cho đâu."
Hạ Tuấn Lâm âm thầm bĩu môi, ngay ngắn quỳ lại, cũng chắp tay lầm rầm khấn.
Chật vật mãi mới ra được khỏi căn miếu chật như nêm cối, tới vườn trúc phía sân sau tản bộ thoáng khí, Lưu Diệu Văn bấy giờ mới rút ra hai dây đồng tâm bé xíu được hắn xì xụp vái lạy nãy giờ. Đến chòi nghỉ mát, hắn để Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, còn mình quỳ một gối trước mặt, cẩn thận thắt lên bên hông cậu, đến dây phỉ thúy thường đeo cũng bị hắn gỡ ra nhường chỗ. Thắt xong bèn đưa dây còn lại cho Hạ Tuấn Lâm, đòi cậu phải thắt cho mình.
Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười, "Thường ngày em vẫn hay nói, chỉ quỳ trước tổ tiên Lang tộc, cũng chẳng bao giờ tin đám thần tiên cao cao tại thượng trên đó mà. Hôm nay sao lại thành tâm thế?"
Lưu Diệu Văn cúi đầu chỉnh lại dây cho ngay ngắn, ngắm nghía một hồi mới hài lòng đứng thẳng người dậy.
Lúc ấy cũng đã xế chiều, nắng không còn gay gắt, nhưng khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn bị hun đến hơi ửng hồng. Lưu Diệu Văn rút khăn tay nhẹ nhàng giúp người nọ lau mồ hôi trên trán, ngón tay lướt qua gò má mịn màng, không khỏi lưu luyến một hồi.
Từ lúc bắt đầu nhận thức được đến giờ, mỹ nhân trên đời hắn từng gặp không ít. Có quyến rũ yêu mị, có thanh tú dịu dàng, có tao nhã đoan trang, có đáng yêu hoạt bát, muôn hồng nghìn tía. Thế nhưng chỉ duy có người trước mặt, khuôn dung như cũ, mà mấy trăm năm qua ngắm hoài vẫn thấy yêu thích không thôi, lúc nào cũng chỉ muốn giữ chặt bên mình, hết lòng trân quý.
Hắn đã nhìn người ấy từ lúc còn là cục bột nhỏ trắng xinh cứ bám theo đuôi Đinh ca đòi học võ, nhìn cục bột ấy khóc đến đỏ hoe như mắt thỏ khi hai bọn hắn nghịch phá bị đánh đòn. Hắn nhìn bóng lưng người ấy quay về nhà mỗi khi chiều buông, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện mau mau đến sáng. Đông qua xuân tới, đuôi tóc bạch kim cột cao lên cũng đã chấm ngang lưng, Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp như tinh linh trên rừng, lúc luyện võ thì đường hoàng kiên nghị, lâm trận thì bền bỉ linh hoạt, đọc sách thì nghiêm túc chăm chú, gặp khó khăn thì nhẫn nại kiên trì.
Hắn yêu dáng vẻ người ấy khi thích thú ngước lên nhìn bông tuyết đầu mùa rơi xuống đầu vai áo, yêu dáng vẻ người ấy khi giúp hắn châm đèn giải quyết sự vụ, rồi ngồi bên giúp hắn mài mực. Hắn yêu đôi mắt cong cong khi cười, yêu khuôn mặt phụng phịu khi hờn dỗi, yêu thân thể trắng mịn như bạch ngọc dưới trăng và tiếng gọi tên hắn như muốn rút mất hồn.
Hắn thích nhìn Hạ Tuấn Lâm tự do tự tại, xót xa khi cậu cắn răng chịu đựng một mình, và ngập tràn thương yêu khi nhìn cậu kiên định đứng lên chống lại vận mệnh. Thương đến nỗi cả cõi lòng chỉ muốn mở ra, dung chứa lấy dáng hình ấy, để trọn đời ấp ôm bảo bọc.
Cả mạnh mẽ lẫn yếu mềm, cả cố chấp lẫn phóng túng, cả dịu dàng lẫn bướng bỉnh của Hạ Tuấn Lâm, hắn đều yêu. Có lẽ hết thuốc chữa mất rồi, cho nên đời này kiếp này, hắn phải buộc chặt Hạ Tuấn Lâm bên mình mất thôi.
Dưới ánh chiều dần nhòa nhạt, Lang vương điện hạ cúi mình, môi hôn rơi xuống cánh anh đào vẫn hơi hé mở, ngọt ngào mà tha thiết. Hắn nhìn sâu vào mắt bạn đời, dịu dàng thủ thỉ,
"Em không tin trời đất, chẳng nghe quỷ thần. Nhưng nếu là vì anh, em có thể một quỳ ba lạy, cầu thiên địa tác thành."
"Đời đời, kiếp kiếp, vĩnh kết đồng tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro