Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Ngày đầu năm nắng vàng tươi như mật, tưới đẫm cả mảnh đất đầy hoa. Đinh Trình Hâm nắm tay Hạ Tuấn Lâm, cùng theo mẫu thân tới đền thờ tổ tiên hồ tộc ở gần gốc thần thụ.


Mẫu thân nói, đầu năm luôn là dịp tụ họp sum vầy, bình tâm tĩnh khí, lắng lại chuyện đã qua để cầu nguyện điều tốt lành cho năm mới.


Sau khi bái lạy, bà bèn đưa hai đứa trẻ tới phòng nhỏ ở mé hông để quỳ tịnh tâm. Hạ Tuấn Lâm hai mắt tròn xoe, tay hãy còn cầm theo xiên mứt quả to tổ chảng ăn mãi không hết, cũng lẫm chẫm đi theo anh, ôm đệm, sắp đồ, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống.


Hồ vương hậu nhìn mà yêu thích không thôi, trước khi quỳ xuống gõ chuông còn phải bẹo má nhóc một cái.


Đinh Trình Hâm phì cười nhìn cái mỏ chu lên gặm mứt, bèn rút khăn lau miệng cho nhóc, ướm hỏi, "Mình để mứt quả lại đã, chút nữa quỳ xong, ca ca lại cho em ăn nhé?"


Hạ Tuấn Lâm ngước đôi mắt tròn tròn, gật đầu thật mạnh. Mái tóc bạch kim lơ thơ trong nắng, càng thêm rực rỡ.


Về phần thằng em ruột giờ này còn đang ở đâu thì... Địa chỉ là cũng đang quỳ, cơ mà là quỳ sám hối trong từ đường tại hồ vương phủ, tiền án tiền sự là vừa cùng Lưu thiếu chủ lang tộc định lẻn xuống núi chơi.


Đinh Trình Hâm nghĩ đến hai đứa ôn thần mà muốn nhức cả đầu, bèn nhắm mắt tự nhủ, chuyện cũ bỏ qua, tâm bình khí hòa, năm mới an ổn. Chỉ cầu chúng nó ngoan ngoãn được bằng nửa Hạ nhi là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, lại không nhịn được vươn tay ra bẹo bẹo cái má núng nính thịt, rồi mới yên lòng tịnh tâm.


Quỳ gần một buổi chiều, nhóc con sớm đã không chịu nổi, cái đầu be bé gục trên đùi Đinh Trình Hâm đánh mấy giấc trưa. Mãi đến khi bóng xế đổ nghiêng, Đinh Trình Hâm mới nhẹ nhàng ôm bé lên, đứng dậy cất đệm, còn không quên cầm theo xâu mứt quả.


Sẩm tối, cả ba người mới về tới phủ, vừa bước đến cửa đã thấy đám tiểu yêu gào thét chạy loạn, chồn cáo nháo nhác tông rào lao thẳng vào rừng. Trong không khí còn bay đầy bụi mịn, mùi gì nghe như trầm hương, thứ mà vốn chỉ có ở từ đường.


Hồ vương hậu cười ha ha hai tiếng, nâng váy bước qua ngạch cửa, đầu cũng không ngoái lại, chỉ còn tiếng nói vang vang theo từng bước chân, "Trình nhi, đầu năm tâm bình khí hòa, nhưng chuyện nào vẫn phải ra chuyện nấy nghe."


Nắm tay đang siết chặt của Đinh Trình Hâm dần dần thả lỏng, đưa lên xoa nhẹ gân xanh đang giật giật trên trán, đoạn cúi xuống nhìn bé con vẫn đang đánh vật với xâu mứt quả của mình."Hạ nhi, bé ngoan năm mới đều có quà nhe, em thích gì nào?"


Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngẫm nghĩ, hết nhìn ca ca lại nhìn mứt quả, hình như cũng nghĩ không ra mình thích cái gì.


Cũng không để bé lăn tăn, Đinh Trình Hâm lại dịu dàng cười, "Áo choàng lông sói và khăn quàng cổ lông hỏa hồ ly nhé, có thích không?"


Bé Hạ ngước lên nhìn, ca ca trắng tinh xinh đẹp đang cười, môi hồng ngọt ngào hơn cả mứt quả của bé, hai mắt cong cong như trăng khuyết, đến gió xuân cũng chẳng bằng.


Ca ca đẹp quá, ca ca nói gì cũng đúng, vậy là bé cũng tít mắt cười, lại gật đầu thật mạnh, "Dạ thích."


Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm, nhưng mà thích nhất vẫn là ca ca nha~ >v<


Về phần áo choàng và khăn quàng cổ ở đâu ra thì...


Phá Quân của Đinh Trình Hâm đã rút ra khỏi thắt lưng rồi, đứa nào đó và đứa nào đó đang trốn ở chỗ nào đó thì ráng mà trốn cho kỹ vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro