Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hạ Tuấn Lâm cũng đã hơn ba trăm tuổi, dãy số lẻ phía sau lâu rồi không còn nhớ để đếm. 

Trong suốt hơn ba trăm năm ấy, trừ những tháng đầu đời vô tri, thì từ khi có được nhận thức, người cậu gần gũi nhất chính là đại thiếu chủ Hồ tộc. Người nhặt cậu về, rồi chăm sóc nuôi nấng như cha, dạy dỗ chỉ bảo như thầy, chở che bảo vệ như anh, và tâm sự hàn huyên như bạn. Với ngần ấy cái ơn, bảo Hạ Tuấn Lâm chết vì Đinh Trình Hâm cũng được. 

Sự tồn tại của người đó trong lòng cậu giống như mặt trời, mang đến ánh sáng và hy vọng, cũng đồng thời là nguồn sống, là nơi nương tựa.

"Thế nên, nếu vì một mình đệ mà làm ảnh hưởng đến cả yêu giới, nhất là ảnh hưởng đến đại ca, thì đệ không làm được."

Chính điện của Hồ vương phủ quay về hướng đông nam, lúc này đã vào thu, mỗi tháng trăng tròn đều chẳng cần thắp nến. Trăng lạnh trượt xuống theo gạch ngói ủ rêu, rơi qua khung cửa rộng, cậu đứng phía sau người nọ, nhẹ giọng nỉ non. 

"Xưa nay làm gì có đạo lý vì một người mà phải hy sinh thật nhiều người khác? Sinh mạng của ai cũng là sinh mạng thôi."

"Đệ biết đại ca lo cho đệ, nhưng lần này đệ vẫn sẽ tự đi giải quyết với tộc nhân của mình, xin đại ca cho phép."

Trong suốt những năm tháng qua, dù là một đứa trẻ lạc loài, nhưng Hạ Tuấn Lâm chưa từng phải thấy cô đơn lạc lõng. Trên dưới Hồ tộc đối xử với cậu không khác gì đối với Nghiêm Hạo Tường, thậm chí bọn nhỏ còn quấn quýt với cậu hơn cả cái bình kín miệng kia. Không chỉ mỗi Hồ vương, vương hậu, đại ca, Hạo Tường, Diệu Văn... mà đã từ rất lâu, yêu giới này đã là nhà, là gia đình của cậu. Đến người vô tội qua đường còn không nỡ liên lụy, sao có thể tổn hại đến những gì quý giá nhất.

Lúc này bóng lưng Hồ vương vẫn thẳng tắp không chút dao động, chỉ có sự im lặng kéo dài và nắm tay khẽ run lên là thể hiện cảm xúc của y.

Sau chuyến thám thính kho bảo tàng, chờ hai người ổn cả, Đinh Trình Hâm đã nghĩ đến chuyện sẽ phái một đội tinh nhuệ đi theo bọn họ quay trở lại đó. Nhưng điều đó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi. 

Thứ nhất, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường xâm phạm lãnh địa của huyết tộc, thậm chí còn xông tới thẳng kho bảo tàng ở nơi cấm địa của người ta, về lý đã sai. Thứ hai, Hạ Tuấn Lâm nói đúng, không có lý do chính đáng, bản thân y là vương, không thể nào vô duyên vô cớ đưa tộc nhân của mình đi chiến đấu, thậm chí vào chỗ chết được, về tình cũng càng sai. Y coi Tiểu Hạ như em trai mà yêu thương bảo bọc, nhưng không có nghĩa là toàn bộ tộc nhân đều có nghĩa vụ phải làm như thế, thậm chí phải hy sinh vì người mà y coi trọng. 

Nỗi bất lực và day dứt của y, đứa nhỏ ấy đều hiểu, cho nên mới dứt khoát như thế này...

Lý trí y biết những lời Hạ Tuấn Lâm, hay cả Mã Gia Kỳ nói cũng đều đúng. Nhưng đây là đứa trẻ y một tay nuôi dưỡng từ bé đến lớn, thậm chí đôi khi còn dành nhiều cưng yêu hơn cả đứa em ruột ưa quậy phá. Nay y thân bất do kỷ, không thể như thời niên thiếu dễ dàng xuống núi, tự do tung hoành, cũng khó lòng điều động nhân lực khi mà rõ ràng huyết tộc chưa thực sự xâm phạm đến an ổn của yêu giới. Hiển nhiên nắm được những điểm yếu này, nên đám quỷ hút máu đó mới chọn chiến thuật nham hiểm như vậy. 

Hơi thở của người phía sau không gấp cũng không loạn, hẳn cũng hiểu được mọi giằng xé trong lòng y lúc này. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và nhìn thấu lòng người như vậy, cho nên mới chọn lúc canh khuya tới nơi này gặp y, những lời cần nói đều đã nói, câu trả lời vốn chỉ có một, thế nên đứa nhỏ một mực kiên nhẫn chờ đợi. 

Mặt trăng chầm chậm leo lên đến đỉnh ngọn cây, cuối cùng đôi vai căng cứng nãy giờ của Hồ vương mới bất đắc dĩ buông xuôi. Y thở dài một tiếng, quay lại, vươn tay xoa đầu đứa em trai đã cao ngang mình, 

"Không thể tự mình bảo vệ đệ chu toàn là lỗi của ta, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ rằng mình đã liên lụy đến ai. Ý nghĩa của người nhà chính là tự nguyện, cho nên đệ đi đâu, dự định làm gì, vẫn sẽ có những người tự nguyện bầu bạn, chở che."

"Đệ định làm gì, ta đều biết, nhất định sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa nhất. Thân làm vương, nếu đến người nhà của mình còn không thể bảo vệ, thì ta còn có thể bảo vệ được ai nữa đây?"

"Cho nên, nhất cử nhất động, chúng ta cũng đều phải thống nhất cùng nhau, được không? Đừng tự mình quyết định, cũng đừng tự ôm hết tất cả về mình."

"Phải nhớ, Hồ vương phủ mãi mãi là gia đình của đệ, mãi mãi là nơi đệ có thể dựa vào."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cọ má vào bàn tay đã dìu dắt mình từ tấm bé, để một giọt ẩm ướt thấm xuống kẽ ngón tay. 

"Vâng. Huynh trưởng."

Cậu vươn tay nắm nhẹ lấy tay người nọ, cúi đầu, rồi quay người bước ra khỏi điện. Ánh bạc kéo dài chiếc bóng, theo tiếng bước chân cũng khuất dần sau khúc cua của hành lang rộng. 

Đinh Trình Hâm cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài trong suốt mấy ngày qua. Y day nhẹ thái dương, ngồi xuống ghế rì rầm,

"Ngư tộc phía mạn bắc từng nợ hắn một cái ơn, cầm vật này đến xin họ một chiếc vảy màu xanh trong, tên gọi Thủy Linh, lúc nguy cấp có thể dùng như khiên chắn."

Nói đoạn đưa ra một mảnh phỉ thúy chạm vân rồng.

"Còn đây là đoản đao của Mã Gia Thành, hấp thu được linh khí của thần tộc trên thần điện, trao lại cho Hạ nhi đi."

Hai bóng người đứng khuất sau bức trướng "tùng hạc diên niên" đồng thanh đáp lại,

"Vâng, đại ca."

"Dọc đường ngàn lần phải cẩn trọng, không được khinh suất, nóng vội, đừng để bị khích tướng, ly gián. Tuyệt đối đừng tách nhau ra."

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quay mặt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. 

Mật thất kia nếu đã không vào được, thì chỉ còn cách cố gắng hủy nó đi thôi. 


---


A/N: Viết chương này lúc nghe Đại chủ đề của Lang Gia Bảng, đọc lại mà khóc như tró. Không phải khóc vì cái mình viết, đương nhiên.


Tôi vẫn luôn nghĩ, giả như có một ngày nào đó Nam cực tinh được chuyển thể tốt như Lang gia bảng, có lẽ tôi sẽ khóc trôi cmn cả tôi ra biển. Một bộ phim mà đủ để khóc từ ngày này qua tháng nọ, khóc đến mấy năm chưa khóc xong. Chẳng biết nếu xem Nam cực tinh rồi thì còn khóc thành cái thứ gì nữa OTL




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro