5
Trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường, lần gần đây nhất mà anh trai nắm tay hắn chắc cũng phải tính bằng đơn vị trăm năm rồi. Là một hay hơn hai trăm, hắn cũng không nhớ nữa, nhưng chắc cũng phải từ hồi hắn chưa cầm vững kiếm, còn cần anh trai nắn chỉnh từng động tác. Sau đó thì, nếu không nói chắc chẳng ai biết họ là hai anh em.
Không phải quan hệ giữa họ không tốt, mà do hắn vốn không giỏi giao tiếp, càng không giỏi thể hiện tình cảm. Còn anh trai hắn kể từ khi phải gánh vác hồ tộc thì cũng trở nên trầm lặng ít nói hơn. Hắn đương nhiên biết ngoại trừ phụ mẫu, thì anh trai là người thương mình nhất trên đời này, mỗi tội kiểu của anh hắn chính là cho roi cho vọt mà thôi.
Thế nên khi tỉnh lại, nhìn thấy anh trai nằm ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay mình, Nghiêm Hạo Tường vừa kinh ngạc, mà cũng vừa có chút chua xót. Hắn hơi siết lại năm ngón, vuốt nhẹ mu bàn tay người nọ, khẽ gọi,
"Đại ca."
Đinh Trình Hâm ngủ cũng không sâu, loáng thoáng nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Y hơi mất tự nhiên rụt tay về, chần chừ một chút lại vươn tới, xoa xoa đầu em trai, "Cảm thấy thế nào rồi?"
Nghiêm Hạo Tường giãn gân cốt một chút, cũng sờ lên chỗ Đinh Trình Hâm vừa chạm vào ban nãy, cười toe, "Ngủ một giấc là ổn cả rồi. Cũng chỉ là kiệt sức thôi chứ xương cốt đều không sao."
Nghĩ một chút lại bổ sung, "Tên của bọn chúng hình như có độc, đệ bị bắn sượt qua tai lúc hiện nguyên hình, nhưng cũng chẳng sao. Trước khi đi, vị kia đã kịp đưa cho đệ một viên hộ tâm đan rồi."
Nhắc đến người nọ, biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm hốt nhiên dịu lại, y lẩm nhẩm, "Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi."
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường khẽ cười trộm, rồi đằng hắng giọng nói tiếp, "Huynh cứ về nghỉ ngơi đi, lát nữa đệ sửa soạn xong sẽ sang thuật lại đầu đuôi."
Đinh Trình Hâm đi rồi, hắn mới co lại bàn tay nãy giờ đau nhói từng hồi. Lúc đó cố tách cánh cửa đá dưới hầm ngầm, cũng không khỏi một phen động gân cốt.
Nửa tháng trước, sau lần bọn họ cố tình lọt lưới mai phục của huyết tộc nơi sườn dốc, thì yêu giới liên tiếp xảy ra những vụ rắc rối. Khi thì là trẻ con mất tích, lúc thì những bộ nhỏ bị phá hoại nhà cửa, kho thảo dược... Trái với dự liệu ban đầu của Hồ vương, thì huyết tộc không hề rùm beng tiếp tục kéo tới gây hấn trực diện, mà lại giở thủ đoạn đối với những nhóm nhỏ và yếu thế của yêu tộc. Đã vậy huyết tộc xưa nay vốn sinh tồn và hoạt động trong bóng tối, nên hơn nửa tháng rồi vẫn không bắt được tận tay, không bằng không chứng, chẳng có nổi một lý do để khởi binh tấn công trước.
Đứng trước tình cảnh này, Hạ Tuấn Lâm bèn chủ động đề xuất bản thân sẽ vào hang cọp để giải quyết ngọn nguồn trước. Huyết tộc tìm đến cậu chẳng qua cũng vì ấn ký trên lưng để mở kho bảo tàng. Vậy nếu như cái kho chết tiệt ấy được giải quyết, thì đôi bên sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa.
Ban đầu, đề nghị này hiển nhiên bị tất cả mọi người cực lực phản đối. Huyết tộc vốn nổi tiếng thủ đoạn, xảo quyệt và máu lạnh, bóng tối lại là địa bàn của chúng, trong tay chưa nắm chắc đến năm phần, sao có thể liều lĩnh như vậy được.
Có điều, nếu cứ mãi ở thế bị động cũng không phải cách. Hạ Tuấn Lâm giơ tay thề thốt bảo đảm mình sẽ chỉ đi thám thính tìm hiểu, chứ tuyệt đối không mạo hiểm. Vả lại, nguồn cơn của tất cả những rắc rối này là cậu, quả thực cũng không có mặt mũi nào để người vô tội khác phải gánh họa thay mình. Nếu không chủ động bước một bước, thế giằng co này chỉ khiến cho nội bộ yêu giới càng thêm loạn lạc.
Nói đến nước này, Lang vương và Hồ vương cũng chỉ đành im lặng. Vốn dĩ ban đầu, Lưu Diệu Văn một mực phải theo cùng. Tuy nhiên Hạ Tuấn Lâm kiên quyết ngăn cản.
Huyết tộc thính nhất là cái mũi, bản thân ma pháp thừa hưởng từ một đại gia tộc như cậu đã dễ dàng bị đánh hơi ra, huống chi là yêu khí của đường đường thiếu chủ lang tộc. Đến chính cậu cũng phải chọn ngày gần trăng non, khi ma pháp yếu nhất, để tiện bề ẩn thân.
Lưu Diệu Văn không chịu, tức tối chỉ vào Nghiêm Hạo Tường đang ôm kiếm đứng một bên,
"Vậy tại sao hắn lại đi cùng anh được?"
Khóe môi Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cong lên, "Vì hồ tộc có thuật ẩn thân, bé ngốc ạ."
Lưu Diệu Văn tức đến xù lông mà không làm gì được, rốt cuộc đành phải chấp nhận. Hắn sẽ yểm trợ cho hai người nọ cho đến trấn nhỏ dưới chân núi, và sau đó sốt ruột phát điên trong khi chờ đợi họ trở về.
Sự yểm trợ này, hóa ra cũng chẳng hề cần thiết. Một đường đi từ trên núi xuống trấn, từ trấn nhỏ theo quan đạo tiếp tục thẳng về hướng nam thêm một ngày rưỡi là tới núi Đan Hà. Theo như bản đồ của Hồ vương đưa cho, thì đây chính là nơi huyết tộc cất giấu bảo tàng.
Trong hai ngày đường sóng yên biển lặng không gặp phải nửa binh nửa tốt mai phục này, trong lòng bọn họ cũng ngầm hiểu, toàn bộ màn kịch từ lúc bắt đầu thổi tiếng gió tìm người lúc đêm khuya, màn phục kích ở con dốc đứng, cho đến những trò quậy phá nhỏ lẻ khắp yêu giới, đều là cái bẫy khiến Hạ Tuấn Lâm phải tự nguyện quay về.
Chỉ cần ngươi có thứ để tâm, ngươi ắt có điểm yếu, cho nên dù biết là bẫy thì cũng chỉ có thể dốc toàn lực mà ứng phó thôi.
Càng gần ngày trăng non, ma pháp của Hạ Tuấn Lâm càng yếu, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn. Nội công tâm pháp của hỏa hồ giúp cậu giữ ấm được cơ thể, tăng cường chân khí, tuy nhiên cậu không phải hậu nhân yêu tộc, cho nên sức chiến đấu chẳng thể duy trì nguyên vẹn được. Không phải cậu không tin tưởng Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu ngàn vạn lần không muốn liên lụy đến hắn. Thế nên đứng trước dãy Đan Hà, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là, quay lại.
Vậy nhưng chẳng để Hạ Tuấn Lâm kịp thốt ra lời nào, Nghiêm Hạo Tường đã rút từ túi nhỏ bên hông ra hai lá bùa, đặt lên đầu cả hai rồi lẩm nhẩm niệm chú. Thuật ẩn thân của hồ tộc. Mỗi lá bùa này có thể duy trì tối đa là bốn canh giờ, không chỉ mùi mà cả yêu khí cũng có thể giấu được.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi men theo lối nhỏ lên núi, dấu vết và mùi đều còn rất mới, xem ra khoảng thời gian gần đây huyết tộc đã tốn không ít tâm sức ở nơi này mà vẫn vô ích.
Càng lên gần đến nơi, mùi của huyết tộc càng mạnh, không giống như còn vương lại từ trước mà giống như...
Đến lúc Hạ Tuấn Lâm nhận ra bất thường, thì bổn cũ soạn lại, cả hai đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của huyết tộc.
Chuyện sau đó...
"Sau đó..." Nghiêm Hạo Tường khẽ cắn môi, "Ma pháp của Hạ nhi lúc đó đã khá yếu rồi, hoàn toàn dựa vào chân khí chống đỡ, chiến đấu với bọn tiểu quỷ còn chật vật. Đệ thì không vấn đề gì, lũ quỷ đó cơ bản không thiện chiến, chỉ dựa vào số lượng áp đảo. Nhưng chính vì thế mà đệ bị phân tâm."
Đinh Trình Hâm khẽ xoay tách trà đã nguội ngắt, "Hội hợp được với Văn nhi là khi nào?"
"Đúng ngày trăng non." Nghiêm Hạo Tường đáp. "Thoát khỏi vòng vây không khó, nhưng đưa được Hạ nhi an toàn về trấn thì quả có chút chật vật. Dùng nguyên hình thì sẽ nhanh hơn, nhưng mục tiêu quá lớn, càng dễ bị vây công. Trong số bọn chúng có hai tay thiện dùng cung, mũi tên đều có độc."
"Lúc gặp được Lưu Diệu Văn thì Hạ nhi đã kiệt sức rồi, hắn ở lại đánh chặn, đệ đưa Hạ nhi lên núi, có điều hai tên cung thủ kia đều là quỷ cấp cao, bám riết không rời. Bất đắc dĩ đệ phải dùng nguyên hình mới có thể..."
Đinh Trình Hâm nâng cổ tay phải của em trai lên khẽ nắn một chút, chân mày nhíu chặt hồi lâu mới nhẹ nhàng bảo, "Lát nữa ta phái Trần thúc mang thuốc sang."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, toan mở miệng thì y đã tiếp, "Mấy ngày tới cứ tạm thời án binh bất động, tăng cường phòng thủ đã. Cho người tới báo với năm bộ ở phía bắc, thời gian này nếu cần, hồ tộc có thể tới trợ giúp. Ta cũng sẽ bàn bạc thêm với Lang vương về các bộ phía nam và Xà vương về các bộ phía tây. Ở phía đông gần thần thụ nhất đã có hắn bảo đảm rồi."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu ngẫm nghĩ, hiện tại cũng chẳng thể làm gì khác hơn, đành chắp tay rồi lui về tiểu viện.
Chờ hắn đi khuất rồi, Đinh Trình Hâm mới lặng lẽ cất lời, "Lần tới nếu như bọn trẻ..."
"Không được."
Gần như ngay lập tức, giọng nói vừa dịu dàng vừa không kém phần kiên định kia đã vang lên cắt đứt đề nghị của y.
Đinh Trình Hâm vô cùng bất đắc dĩ, "Bên ta thực sự không..."
"Ba trăm năm trước, ngươi cũng nói thế." Người nọ thở dài, vươn tay đỡ lấy thắt lưng Hồ vương, nhẹ nhàng xoa nắn, "Một kiếm ngang eo, đến tận bây giờ vẫn để lại di chứng."
"..."
"Ba trăm năm trước, ngươi cũng thề thốt bảo đảm mình sẽ gánh vác được, sẽ không liều mạng, sẽ không có chuyện gì. Nhưng ngươi để cho ta thấy một thân tuyết hồ đẫm máu, Phá Quân đứt làm hai, và bộ ngân giáp không còn mảnh nào lành lặn. Như thế, ta yên tâm sao nổi?"
"Kỳ, lần này không giống. Ta không giống ba trăm năm trước, thế cục cũng không."
"Thế cục khó lường, nhưng ngươi thì đúng là không giống. Ngươi cáng đáng trên vai tất cả tộc nhân của mình, giờ còn muốn giang tay che chở thêm các bộ khác. Nếu lửa thực sự cháy lan đến đây, ta không ở đây không được."
"..."
"A Trình, đừng ép ta. Ngươi muốn bảo vệ bọn trẻ, ta cũng muốn. Thế nhưng đối với ta, ngươi mới là quan trọng nhất. Lần này nếu có chuyện xảy ra, ta tuyệt đối không muốn giẫm vào vết xe đổ đó nữa."
Đinh Trình Hâm rũ mắt, để người nọ gom mình vào lòng, rốt cuộc chỉ có thể thở dài, rướn người hôn nhẹ lên trán hắn,
"Xin lỗi..."
Mã Gia Kỳ luồn tay vào suối tóc đen nhánh, âu yếm vuốt ve, hồi lâu sau mới chậm rãi nói,
"Từ xưa đến nay, ở đâu có người, ở đó có dục vọng, mâu thuẫn, tranh đấu. Sức một người dù có cố đến mức nào, hay dẫu phải đánh đổi hồn phi phách tán, cũng không thể nào đổi được cái gọi là bình yên cho vạn người. Thế đạo này vốn là như vậy, ngươi hà tất phải ôm hết vào lòng."
"Về phía bọn trẻ, chúng ta đều sẽ tận lực, nhưng ngươi cũng cần hiểu rằng, mỗi người đều có vận mệnh mà mình phải gánh vác, tránh không được, trốn không thoát, cũng chẳng một ai có thể cáng đáng thay. Không có con đường nào vẹn toàn cho tất cả, nên cũng đừng cố ôm tất cả vào mình."
---
A/N: Càng viết càng cảm thấy chiếc fic này sắp vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi mà biến thành thực thể cmnr =))
Viết đến đoạn cuối tự dưng nhớ lại lời của Kenshin, "Tôi đã từng mong có thể đem lại hạnh phúc cho muôn người. Thế nhưng nói thì dễ, giờ tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là, cố gắng bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho những người kề cận tôi thôi."
Ấy thế mà đến cuối cùng, Tomoe vẫn vì anh mà chết. Cho nên mới nói, ầy... cũng không phải tự nhiên mà đa phần cái kết của nhân sĩ đều là ở ẩn hoặc phiêu bạt tiêu dao. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nơi nào có giang hồ, nơi đó mưa máu gió tanh. Dù là anh hùng muốn hy sinh thân mình cũng không đổi được bình yên, dù quân chủ có thống nhất thiên hạ, thiên hạ vẫn đến lúc tiếp tục phân tranh. Đấy vốn đã là bản chất rồi. Đến khi hiểu ra sự vận hành bất biến của thế giới này, thì lúc ấy lòng như tro nguội, cũng chỉ có thể lên núi sống tách đời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro