Đón lấy ánh mai 01-02-03
Ánh sáng sẽ xuất hiện ở nơi nào?
Sẽ chiếu tới đây chứ?
01.
Thế giới ngập tràn trong biển nước, những con sóng biển hung dữ lại dịu dàng ôm lấy cậu, dẫn dắt cậu, đẩy cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.
Không giống như sách viết, dòng nước nơi đáy biển không hề lạnh thấu xương. Ngược lại, nước biển dịu dàng ôm trọn lấy thân thể lạnh băng của cậu, giống như người mẹ rất lâu không gặp đang vỗ về đứa con của mình.
Đáy biển an tĩnh quá. Tống Á Hiên chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên tai và tiếng khóc nức nở của cá voi nơi xa.
Cá voi cũng biết buồn sao?
Cá voi buồn cũng sẽ khóc sao?
Có con cá nào đến an ủi nó không?
Tống Á Hiên không thể mở mắt để tìm kiếm con cá voi đang khóc nức nở kia, nhưng dường như cậu lại nhìn được bóng tối của đáy biển.
Tại sao đáy biển lại tối tăm đến thế chứ?
"Sao tai lại chảy máu?"
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận dùng tăm bông lau đi vết máu sớm đã khô của Tống Á Hiên. Đôi tai trắng nõn bị nhiễm màu đỏ của máu và màu đen của mực, nhìn có vẻ nhếch nhác.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người nằm trong chăn giống như bé búp bê bị hỏng, nghiến răng trả lời
"Máy trợ thính bị cưỡng chế giựt ra"
Hạ Tuấn Lâm dừng tay, vứt chiếc tăm bông đã bẩn đi.
Cậu ấy dường như lại nghe được người nọ mỉm cười nói với cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng thôi.
Lừa đảo.
"Tống Á Hiên nói với tôi, sẽ nhìn thấy mặt trời"
Hạ Tuấn Lâm ngoảnh đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười nhẹ:
"Cậu có tin không?"
"Tôi tin."
Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt lên chỉ nhìn thấy tấm trần của phòng y tế, đơn giản mà sạch sẽ.
Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy nực cười.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi đó rất lâu, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.
Hai người giống như quen biết đã lâu, ăn ý giữ sự trầm mặc này. Nhưng họ biết, thực ra 2 người chẳng hề quen nhau.
Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường đang dìu Tống Á Hiên về phòng y tế, cậu không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đi bên cạnh giúp đỡ cũng chẳng mở lời.
Quen biết hay không, hình như cũng không quan trọng lắm.
"Cậu..."
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn gương mặt xanh xao của Tống Á Hiên
"có thấy balo của cậu ấy không?"
Thật lâu sau khi Tống Á Hiên tỉnh lại,
"Cảm ơn" Tống Á Hiên chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Cậu phát hiện cậu bạn xinh xắn như búp bê này hình như chỉ biết nói "cảm ơn".
"Này, trong balo của cậu có gì thế? Sao phải ôm nó chặt vậy?"
Tống Á Hiên cúi đầu, tóc mái quá dài che đi đôi mắt của cậu. Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt của cậu.
"Tranh vẽ của tôi" Tống Á Hiên im lặng hồi lâu mới cất tiếng trả lời.
Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu, rồi lại gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường không chủ động hỏi Tống Á Hiên có thể xem tranh cậu vẽ không.
Tống Á Hiên cũng không chủ động hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh.
Có lẽ là do 2 cá thể khác nhau ấy....cũng có chút giống nhau.
02.
Đinh Trình Hâm nhặt được 1 chiếc balo trên hành lang của khối 11.
Dường như không ai có ý định nhặt nó lên. Nó im lặng nằm đó, xung quanh là dòng người vội vàng qua lại.
Đinh Trình Hâm nhặt lên. Chiếc balo màu đen không hề nặng, nhẹ tõm nhưng vẫn được cậu ôm trong lòng.
Cậu không hề do dự bước lên cầu thang, tiến về phòng mỹ thuật.
Nhưng phòng mỹ thuật lại im lặng và trống rỗng, giá vẽ ở giữa phòng cũng không có tranh mới, chỉ cô đơn đặt ở đó.
Đinh Trình Hâm nhìn chiếc giá vẽ cô đơn ấy thất thần, không biết nên làm gì tiếp theo.
03.
"Chào cô giáo"
Lưu Diệu Văn với gương mặt đầy thương tích, chỗ xanh chỗ tím nhìn người mẹ vừa vào đã gập người chào hỏi mà không nói nên lời.
Cô chủ nhiệm đen mặt, đặt cốc lên bàn thật mạnh. Gương mặt trang điểm tinh tế đến nỗi khiến Lưu Diệu Văn nhớ đến ma nữ trong bộ phim kinh dị cùng xem với Tống Á Hiên cách đây không lâu.
"Mẹ của bạn học Lưu Diệu Văn này, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện"
Cô chủ nhiệm dùng ngón tay sơn móng đỏ loè đỏ loẹt chỉ thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn
"Nhưng hành động của bạn học Lưu Diệu Văn lần này quá nghiêm trọng!"
Lưu Diệu Văn nhìn ngón tay loè loẹt chỉ tới chỉ lui, ngẩng lên nhìn trần nhà để nén lại cơn buồn nôn.
"Tôi có thể hiểu, vì gia đình không hoàn chỉnh nên bạn học Lưu Diệu Văn mới có tính cách không tốt như vậy. Nhưng việc bạn cầm gậy bóng chày quật các bạn học khác là cực kỳ nguy hiểm!"
Gia đình không hoàn chỉnh.
Lưu Diệu Văn nghe tới cụm từ chói tai ấy, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, vết thương cũng vì thế mà lại rỉ máu, đau đến nỗi thức tỉnh từng giây thần kinh của Lưu Diệu Văn.
"Bạn học Lưu Diệu Văn cầm gậy bóng chày quật các bạn, người nhẹ thì xước da, nặng thì suýt nữa bị quật vào đầu. Chị nghĩ thử xem nếu như bạn học Lưu Diệu Văn quật vào đầu bạn học khác thì hậu quả sẽ như thế nào!"
"Vâng ạ, vâng ạ. Thật xin lỗi cô giáo, thêm phiền phức cho cô rồi"
Người mẹ lại gập người xin lỗi cô giáo, còn ra hiệu cho Lưu Diệu Văn cũng cúi xuống xin lỗi.
Lưu Diệu Văn mấp máy môi, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Có 1 nhóc lừa đảo từng nói với cậu rằng khi nước mắt sắp rơi, ngẩng đầu lên thì sẽ không khóc nữa.
Chẳng có tác dụng gì cả.
"Con của chị có ý gì đây"
Chủ nhiệm hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Lưu Diệu Văn, nhưng vì có phụ huynh nên không mắng cậu nặng lời.
"Mẹ Lưu Diệu Văn à, chuyện này không phải tôi không muốn giúp. Chỉ là hiện giờ cả trường đều biết chuyện, tôi cũng chỉ có thể nghe theo chỉ thị của nhà trường. Nếu nghiêm trọng có khả năng sẽ bị đuổi học."
"Cô giáo, xin cô giúp đỡ cho. Lưu Diệu Văn biết sai rồi, tôi có thể bồi thường cho bạn học bị thương. Thật đấy, bao nhiêu tiền cũng được"
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn mũi giày không còn sạch sẽ của mình, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống.
Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Tống Á Hiên, tên nhóc lừa đảo ấy cũng cúi xuống nhìn mũi giày như vậy, mặc kệ người đối diện ném tranh vẽ vào mặt.
"Cậu, không phải người ở đây hả?"
"......"
"Này, cho cậu đấy"
Cậu đưa cho người kia chai nước rồi cúi xuống nhặt tranh vẽ rơi trên đất.
"Tại sao?"
Người nọ mặc chiếc áo trắng nhưng vì chuyện vừa rồi mà dính không ít mực chì.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, coi như không thấy máy trợ thính người nọ đeo trên tai.
"Giúp cậu là bởi vì....cậu ưa nhìn, mình muốn giúp cậu."
"Tặng cậu chai nước là bởi vì...."
"Bởi vì, thay mặt Trùng Khánh chào đón cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro