Fin
Người vừa mới lướt qua.... là Tống Á Hiên sao?
Trong tâm trí Lưu Diệu cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt lóe lên ở cuối hành lang.
Không thể sai được, khuôn mặt trắng nõn ấy ngoài anh ra còn có thể là ai được?
Nhưng sao vẻ mặt anh ấy không hề sợ hãi gì cả? Tại sao lại hát bài đồng dao kinh dị đó?
Lưu Diệu Văn bối rối, cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên từ bỏ việc tìm kiếm.
"Những thứ này không khác một chút nào so với khi chúng ta đến."
Trương Chân Nguyên chán nản ngồi trên giường, duỗi thẳng đôi chân dài của mình.
"Hay chúng ta quay về đường cũ đi?" Nghiêm Hạo Tường đề nghị.
"Là sao? Quay trở lại phòng tắm nhỏ bé đó á? Nhưng đó là ngõ cụt." Lưu Diệu Văn còn sợ: "Mà em nghi rằng ma nữ kia vẫn đang trốn trong mật đạo tối tăm."
"Ý của anh là, chúng ta đi theo đường của Trương ca cơ." Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Trương Chân Nguyên: "Nếu nhớ không lầm thì cuối mật đạo chỗ Trương ca sẽ dẫn đến cuối hành lang, ít nhất chúng ta có thể thoát ra mà, cần gì mắc kẹt trong căn phòng này."
"Có lý đấy, hay chúng ta thử đi?" Trương Chân Nguyên đứng dậy nhìn hai đứa em.
Bọn họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
Thế là, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cùng nhau rời giường ra chỗ khác, Nghiêm Hạo Tường tinh mắt tiến lên kéo một tấm ván gỗ lớn dưới đáy giường ra.
Một luồng khí lạnh tràn vào.
Lưu Diệu Văn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Hạo Tường đã nhảy xuống rồi, Trương Chân Nguyên lại để Diệu Văn đi trước, anh đứng chắn sau.
Song, ngay khi cả hai nhảy vào lối đi bí mật, Trương Chân Nguyên đứng ở trên bỗng nói ra lời cảnh báo:
"Ờm, nếu chút nữa hai đứa thấy được thứ gì đáng sợ thì nhớ phải nhắm mắt lại nhé."
"Dạ?" Lưu Diệu Văn nghi ngờ quay đầu.
Trương Chân Nguyên nhảy xuống mật đạo không trả lời cậu.
Cách xa ánh sáng trong căn phòng ban đầu, mật đạo càng ngày càng tối, dần dần bọn họ chỉ có thể vào mò mẫm tìm đường đi về phía trước.
"Chúng ta đã đi bao lâu rồi?"
"Chắc không đến 10 phút."
"Đoạn này đã tối đến mức không thể thấy gì nữa rồi."
"Lúc anh đi không tối đến mức thế đâu. . ." Trương Chân Nguyên vừa đi vừa nghĩ: "Anh nhớ là đi một lúc thôi đã nhìn thấy tế đàn rồi. . . trên dàn tế còn thắp nến cơ, do lâu quá nên nến tự tắt rồi sao?"
"Không thể nào, chúng ta có thể thoải mái hô hấp ở đây thì có nghĩa là dưỡng khí đầy đủ." Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy khó hiểu: "Trừ khi có người vào thổi tắt nến đi."
"Là ma nữ kia sao?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Anh thấy không phải đâu." Trương Chân Nguyên đột nhiên ngừng bước: "Nói mới nhớ, giờ anh đang nghi là trong mật thất này luôn có một NPC khác."
Lưng Lưu Diệu Văn bắt đầu lạnh toát: "Anh nói gì cơ?"
"Khi anh làm nhiệm vụ đơn ở hành lang đã cảm thấy lạ rồi." Trương Chân Nguyên xiết chặt nắm đấm: "Trước khi bị ma nữ đưa đi, anh đã nghe được tiếng hát của một đứa bé."
"Âm thanh ấy, không giống với tiếng được phát trong máy ghi âm đâu." Bàn tay Trương Chân Nguyên run rẩy.
Anh vừa dứt lời, tiếng ca quỷ dị lần nữa vang lên, nó như thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, chỉ là lúc này tiếng hát gần ngay trong gang tấc, dường như chỉ ngắn cách một mặt tường mỏng manh.
London Bridge is falling down,
Falling down falling down,
London Bridge bridge is falling down,
My fair lady.
Hàm răng Lưu Diệu Văn run cầm cập, chật vật nặn ra một câu: "Hay là. . . chúng ta quay lại trước đi."
Take a key and lock her up,
lock her up, lock her up,
Take a key and lock her up,
My fair lady.
Cánh cửa mở ra và một luồng khí lạnh tràn vào.
"Suỵt, có người đi xuống." Nghiêm Hạo Tường nhận thấy có điều gì đó không ổn, định lùi lại thì vấp phải Lưu Diệu Văn đang hoảng sợ mà ngã xuống đất.
Trương Chân Nguyên không thể thấy gì cả, anh mò mẫm muốn đi đến nâng hai đứa em dậy.
Đúng lúc tất cả đang chật vật không biết làm sao thì trước mật đạo bỗng có một người bước xuống.
Bước chân đó rất nhẹ nhàng và chậm rãi, ngọn nến trong tay lập lòe hắt lên khuôn mặt tái nhợt.
Nghiêm Hạo Tường nhìn kỹ rồi kêu lên: "Tống Á Hiên?"
Người trước mặt hình như còn giật mình hơn, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh: "Tường ca?"
"Sao anh lại ở đây vậy Á Hiên?" Lưu Diệu Văn đứng dậy nhìn về phía cậu.
"Tớ tách khỏi mấy người Mã ca rồi." Tống Á Hiên nghẹn ngào nói: "Mới nãy thôi còn chơi trò chơi tứ giác với bọn họ, nhưng chơi đến vòng thứ tư thì trong hành lang chỉ còn một mình tớ thôi."
"Trò chơi tứ giác?" Trương Chân Nguyên tò mò: "Sao mấy đứa phải chơi trò chơi tứ giác?"
"Bởi vì trên chiếc piano cuối hành lang bên ngoài có một tờ báo, tin tức trong đó nói rằng phải chơi trò chơi tứ giác để tìm ra manh mối thoát khỏi đây." Tống Á Hiên vẫn hoảng loạn, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
"Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau đi, ở đây tối quá." Nghiêm Hạo Tường cầm ngọn nến trong tay Tống Á Hiên đưa tất cả tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên chăm chú vào ngọn nến hồi lâu, chợt cảm thấy ngọn nến này thật quen mắt: "Á Hiên, em tìm được ngọn nến này ở đâu đấy?"
"Mã ca đã đưa cho em trước khi chơi đó anh, anh ấy lo em ở một mình sợ hãi nên lấy ngọn nến cạnh piano." Tống Á Hiên nói vậy.
Trương Chân Nguyên im lặng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cậu giật tay áo Tống Á Hiên: "Đúng rồi, sao nãy anh lại luôn hát bài đồng dao kinh dị đó?"
Tống Á Hiên trầm mặc một hồi, không đầu không đuôi nói một câu: "Bởi vì, chỉ khi hát bài đồng dao kinh dị kia thì ma nữ mới không đến gần anh."
"Là sao cơ?" Lưu Diệu Văn hoang mang nhíu mày.
Tống Á Hiên không giải thích thêm, cho đến khi bọn họ lần nữa quay lại hành lang nơi Trương Chân Nguyên biến mất, Tống Á Hiên mới đột nhiên mở lời: "Mọi người về sau có nhìn thấy ma nữ đó không?"
"Hở? Có chứ, em với Tường ca ở một cái mật đạo khác bị bà ta đuổi giết, rồi hai đứa em nghĩ cách gài người đi rồi." Lưu Diệu Văn trả lời.
"Gài người? Là sao?" Tống Á Hiên nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ.
"Thì là, không phải cái cửa wc chỗ em bị khóa lại rồi à, lúc đó em với Tường ca đều ở trong phòng, sau rồi hai đứa tìm được mật đạo, kết quả là bị ma nữ tấn công ngay chính diện." Lưu Diệu Văn tiếp tục giải thích: "Em với Tường ca khó khăn lắm mới đẩy được giá sách chặn đường vào mật đạo của ma nữ đó."
"Nói cách khác, đường đi của ma nữ bị hai người chặn kín rồi hả?" Tống Á Hiên nghe xong liền hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu: "Ừ đó, sao vậy?"
Tống Á Hiên như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi."
"Ý em là sao?" Trương Chân Nguyên khó hiểu.
"Ah, em hiểu rồi, bài đồng dao đó!" Lưu Diệu Văn đột nhiên kích động: "Đoạn cuối bài đồng dao là chúng ta phải dùng chìa khóa nhốt ma nữ lại? Là ý này đúng không anh?"
Tống Á Hiên không phủ nhận.
"Đợi đã, sao chúng ta phải làm như vậy?" Trương Chân Nguyên vẫn thấy hoang mang: "Nhốt ma nữ lại là chúng ta có thể đi ra ngoài sao?"
"Theo ý của Á Hiên thì chắc là vậy đó, mà có lẽ bọn Tiểu Mã ca đã thoát ra rồi." Nghiêm Hạo Tường đưa ra kết luận sau khi nghĩ kỹ.
"Vậy chúng ta cũng phải chơi trò chơi tứ giác sao ạ?" Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút háo hức khi các manh mối thoát khỏi đang ở gần trong tầm tay.
"Nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa giải thích được, chẳng hạn như bọn mình vẫn chưa tìm được đứa trẻ thứ bảy." Trương Chân Nguyên vẫn có chút khó hiểu.
"Được rồi đó Trương ca, thoát khỏi mật thất chỉ là một trò chơi, anh nghiêm túc vậy làm chi." Lưu Diệu Văn khuyên anh: "Mà giờ chúng ta cũng chẳng có manh mối nào khác nữa, phòng nào cũng gần như khám phá hết rồi, thử chơi trò chơi tứ giác trước xem như thế nào có phải tốt hơn không."
"Em thấy đúng đó anh, chúng ta thử chơi một ván trước, nhỡ đâu trực tiếp qua cửa thoát khỏi đây được thì sao?" Nghiêm Hạo Tường nói thêm: "Bọn mình cũng đâu thể giải được hết mọi trò trong mật thất, thời gian cũng không cho phép ý anh."
"Ok vậy, thử chơi đi." Trương Chân Nguyên thỏa hiệp.
Thế là cả bọn theo sự dẫn dắt của Tống Á Hiên đến vị trí cây đàn, lần này, họ để cho Tống Á Hiên di chuyển đầu tiên, để cậu có thể là người đầu tiên thoát ra.
Vì vậy, trò chơi bắt đầu lại lần nữa.
Lần này, không có tiếng piano, không có bài đồng dao kinh dị, chỉ có hành lang im ắng và tiếng tiếng vỗ vai đầy ăn ý cùng bước chân nhịp nhàng.
Cho đến vòng thứ tư, khi Trương Chân Nguyên là người đứng ở vị trí cuối cùng lại đến chỗ Tống Á Hiên một lần nữa, nhưng người mà anh vỗ vai lại là Lưu Diệu Văn.
"Tống Á Hiên đâu rồi?" Trương Chân Nguyên khó hiểu đứng lại.
"Chắc là anh ấy thoát ra rồi." Lưu Diệu Văn tiếp tục đi về phía trước, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.
Vòng tiếp theo, khi Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Trương Chân Nguyên xong, anh lại đến chỗ Lưu Diệu Văn thì chợt nhận ra trong phòng chỉ còn mỗi hai người họ.
Trò chơi vẫn tiếp tục, vòng tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường cũng biến mất không thấy đâu.
Trò chơi tứ giác cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình Trương Chân Nguyên, anh lại lần nữa đi đến chỗ chiếc piano.
Lúc này, anh nhìn thấy ngọn nến không biết Tống Á Hiên đã đặt lại chỗ cũ từ bao giờ, ngọn nến ấy quá đỗi quen mắt nhưng anh lại không thể nhớ mình đã thấy nó ở đâu.
Ngay khi anh tò mò chạm vào ngọn nến thì một cánh cửa bí mật nằm cạnh piano lặng lẽ mở ra, biển báo lối ra an toàn màu xanh lá hiện ra.
"Đây là lối ra sao?" Trương Chân Nguyên không suy nghĩ nhiều liền cất bước đi ra ngoài.
Bên ngoài cánh cửa bí mật, khung cảnh đã thay đổi, mãi cho đến khi thấy quảng cáo về Trốn thoát khỏi Mật thất và tấm poster hoan nghênh lần sau đến thăm xuất hiện trong góc thì Trương Chân Nguyên mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Anh vẫn chưa đã nghiền mà quay đầu lại nhìn lối ra khuất sau lưng mình, song lại phát hiện, ngọn nến bên chiếc piano chẳng biết tự bao giờ đã vụt tắt rồi.
Tim Trương Chân Nguyên thịch một cái, mồ hôi lạnh toát ra, bài đồng dao kinh dị lại liên tục vang lên trong đầu, chỉ là phiên bản mà anh nghe thấy không hề giống với người khác.
Anh thực sự đã nghe thấy ai đó hát bài hát này.
"Đó là ai?"
Tiếng anh em hào hứng thảo luận về trò chơi đã ngay gần bên mình, bọn Tiểu Mã ca đều đang an ủi Á Hiên, hai đứa "cool ngầu" Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang khoe khoang với Hạ Tuấn Lâm rằng họ đã khống chế ma nữ như thế nào. Một đám túm tụm ồn ào ầm ĩ, nhân viên mật thất thấy anh đi ra cũng chạy lại chào hỏi.
"Bỏ đi, cũng chẳng quan trọng, thoát ra được là tốt rồi."
Trương Chân Nguyên cười cười trở lại đội.
Trước khi ra về, Tống Á Hiên phát hiện không thấy điện thoại của mình đâu cả, thật ra lúc đầu cậu không giao điện thoại di động vì sợ, nhưng vì quá nhập tâm nên hoàn toàn quên mất, có lẽ lúc chơi bất cẩn làm rơi, nhưng giờ cả bọn chẳng ai dám quay lại mật thất tìm kiếm nên nhân viên hứa sẽ giúp cậu tìm nó khi dọn dẹp lại mật thất, nếu như tìm được sẽ thông báo họ đến lấy lại.
"Đành chịu thế vậy." Tống Á Hiên gật đầu.
"Sắp mười hai giờ rồi, về thôi." Mã Gia Kỳ gọi xe, bọn họ tốp năm tốp ba tách ra ngồi lên xe.
Trên đường trở về, Mã Gia Kỳ ngồi cùng xe với Tống Á Hiên, anh ngồi ở phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tống Á Hiên, vẻ mặt lo lắng em trai nhỏ vẫn còn sợ sệt.
"Hiên nhi, không có sao chứ, từ lúc ra ngoài đến giờ em cũng chẳng nói được mấy câu."
"Không sao đâu Mã ca, em đang cố nhớ lại đánh rơi điện thoại ở đâu."
Mã Gia Kỳ nghe vậy an ủi: "Không sao cả, không tìm thấy thì anh đây mua cho cưng cái mới nhé."
Tống Á Hiên nhếch môi: "Vậy em phải cảm ơn Mã ca trước rồi."
Mã Gia Kỳ cảm thấy những lời này khó hiểu đến lạ, còn chưa kịp quay đầu suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Khi nhìn thấy người gọi đến, chữ "A Tống" sáng lên, anh đoán chắc là nhân viên đã tìm thấy điện thoại của Tống Á Hiên rồi, tuy đã đi được một đoạn kha khá rồi nhưng vẫn có thể quay xe đến lấy.
Mã Gia Kỳ nghe máy, tín hiệu đầu bên kia đứt quãng, có lẽ là do vị trí mật thất nằm trong bãi đậu xe dưới tầng hầm.
(bạn tác giả chắc quên mất đã từng có đoạn viết mật thất nằm ở tầng 2 tttm)
Anh kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được chút tiếng gì đó, anh cẩn thận lắng nghe, nhưng lại lập tức cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Trong điện thoại, một giọng nói cực giống giọng của Tống Á Hiên khàn khàn hét lên từ đâu bên kia:
"Cứu với!"
Cùng lúc đó, Tống Á Hiên ngồi ở ghế sau dường như đã nhận ra cái gì đó, cậu đột nhiên nhổm người lên chỗ ghế lái, nhìn đôi mắt run rẩy của Mã Gia Kỳ qua gương chiếu hậu.
"Tiểu Mã ca, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
FIN.
============================================
Ok ok, đọc xong cái fic này t cũng hoang mang dữ lắm. Vẫn là cái kết OE nhưng mà nhiều thứ vẫn chưa được triển khai ý, kiểu như có khả năng có sẽ có thêm tình tiết nào đó nhưng khum pé ưi, "bụp" phát end ngang luôn =))))))
Anw, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua, từng chiếc vote và cmt của các bạn mình đều thấy được và rất chân trọng đó, hẹn các bạn trong fic tiếp theo nha. Love u guys :33
Thời gian này các em có cực kỳ nhiều thứ để xem, mong chờ đến tuổi trưởng thành của Hương Hương quá đi các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro