03
Room. 2
Cả nhóm trơ mắt nhìn ma nữ áo đỏ lao về phía họ trong tư thế vô cùng quỷ dị, tiếng giày cao gót của bà ta giẫm trên mặt đất như thể muốn chọc thủng đầu họ ra.
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Trình Hâm cắn răng mở cửa ngầm bên cạnh ra, sau đó túm áo Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn vào.
Trương Chân Nguyên thấy vậy liền quay người sang bên, đẩy Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vào trong.
Lúc này ma nữ đã xông tới ngay sau bọn họ rồi, Trương Chân Nguyên ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, xui xẻo đối đầu với ma nữ. Anh thấy rõ được nửa khuôn mặt thối rữa và cả khóe miệng dữ tợn rách tơi tả của ma nữ, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người phụ nữ, cảnh tượng này quá mức khủng bố khiến anh trong nháy mắt kinh hãi đến ngơ người.
Nghiêm Hạo Tường thấy anh sững lại liền tiến lên kéo người vào phòng.
Vừa khóa cửa xong bên ngoài liền vang lên tiếng đập phá cuồng loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng móng sắc cào cửa chói tai, tất cả co lại với nhau không dám ho he nửa lời, mãi cho đến khi tiếng giày cao gót ngoài cửa nhỏ dần cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, khi quay đầu lại rồi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt của tất cả lại trở nên căng thẳng ———
Phòng số 2 là phòng giải phẫu.
Trên sàn đầy những cái kéo, kim tiêm đã rỉ sét hư hỏng, ngay gần đó còn có một chiếc giường giải phẫu được phủ vải trắng, dưới vải trắng có người.
Không ai biết được tấm vải trắng phủ lên là người chết hay là người sống.
Khi tất cả vẫn còn chần chờ bước tiếp, Nghiêm Hạo Tường mạnh dạn tiến lên vén vải trắng ra, ngay lập tức giật mình nhìn bé gái xanh xao nằm trên giường.
Bé gái được làm bằng đạo cụ silicone đã chết một cách thảm thương, ngay cả vết tím tái và máu ứ đọng trên cổ bé cũng được làm rất chân thật.
Đây là một xác chết.
Khi những người khác vây lại, Mã Gia Kỳ nhặt đôi giày da trên mặt đất lên. Chỉ có một chiếc giày da, chiếc còn lại thì ở trên chân bé gái.
"Như là một chiếc giày vô ý làm rơi khi chạy trốn vậy." Tống Á Hiên lại gần nói.
Mã Gia Kỳ thấy dòng chữ trên đế giày: "Đứa nhỏ này tên là Wendy, có lẽ đã bị người phụ nữ đó bóp cổ đến chết.
Đinh Trình Hâm lập tức chỉ ra: "Anh nghĩ Á Hiên có thể đúng đó, từng đứa trẻ trong tấm ảnh đã bị người phụ nữ ngoài cửa giết chết."
"Đây là đứa trẻ thứ hai," Hạ Tuấn Lâm khôi phục lý trí: "Tức là tiếp theo chúng ta sẽ tìm thấy năm thi thể nữa, cách thức chết khác nhau."
"Sợ là vậy." Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm lò hỏa táng bên cạnh bàn mổ một lúc lâu, cậu nhờ Trương Chân Nguyên soi đèn pin rồi mở cửa lò thiêu ra.
"Đây là. . . tro cốt?"
Cánh cửa vừa được mở ra liền có tiếng kêu thảm thiết từ trong lò thiêu tối tăm vang lên, Trương Chân Nguyên sợ hãi run tay, đèn pin lộp bộp rơi xuống đất.
Đó là tiếng la khóc chói tai của bé gái, non nớt đầy tuyệt vọng rồi biến thành tiếng gầm rú cuồng loạn.
"Ah! ! ! ! Thả con ra! ! ! ! . . . Cứu con ra. . . Cứu con với! ! ! Huhuhu. . ."
Tất cả bị âm thanh đột ngột làm cho hoảng sợ đến mức lập tức ôm chầm lấy nhau, Tống Á Hiện và Đinh Trình Hâm không hẹn mà cùng mà che tai lại.
Tiếng kêu trong lò thiêu yếu ớt dần, thay vào đó là âm thanh đốt cháy kỳ lạ, giống như ngọn lửa đốt cháy mỡ hoặc mô da, lách tách vang lên.
Hạ Tuấn Lâm như thể thoang thoảng ngửi được mùi thi thể bị cháy khét, run rẩy nói: "Điều này có nghĩa là. . . có một đứa bé. . . bị thiêu sống trong đó phải không. . ."
Cậu còn chưa nói xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng động lớn, lần này không phải tiếng đập cửa mà chuyển biến thành tiếng búa phá cửa rồi.
Sức lực của ma nữ bên ngoài mạnh đến mức khiến cả khung cửa đều lung lay.
Tất cả nhất thời không biết phải làm sao, ngay lúc cả bọn đang hoảng loạn chạy bừa thì Mã Gia Kỳ nghe thấy lời nhắc nhở của nhân viên trong bộ đàm: "Chìa khóa trong lò thiêu, cần phải có người vào lấy ra, những người khác cần phải trốn kỹ vào, không được để ma nữ phát hiện."
"Em vào cho." Nghiêm Hạo Tường xung phong nhận việc: "Tiểu Mã ca, các anh nhanh tìm chỗ trốn đi."
Không chút do dự, từng người tìm vị trí, Mã Đinh nhét Văn Hiên vào tủ quần áo cạnh phòng giải phẫu rồi cùng nhau trốn sau rèm cửa. Trong khi đó Trương Chân Nguyên kéo Hạ Tuấn Lâm trốn dưới gầm giường xác chết.
Nghiêm Hạo Tường thấy tất cả trốn kỹ rồi mới hít một hơi sâu, cúi đầu nhắm mắt bò vào trong lò thiêu.
"Đáng lẽ mình không nên mặc cái áo khoác đắt tiền như vậy." Nghiêm Vương của bạn nằm trong đống tro cốt lẩm bẩm oán thán.
Sau khi cánh cửa lò thiêu được đóng lại chính là bóng tối mịt mờ, giơ tay ra cũng thể nhìn rõ năm ngón. Nghiêm Hạo Tường mò mẫm xung quanh, đột nhiên cảm giác có đồ gì đó cấn cấn dưới lưng mình, cậu cố vặn vẹo rồi tìm được một cái chìa khóa dưới đống tro bụi.
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường lấy được chìa khóa muốn trèo ra ngoài thì chợt phát hiện không thể mở cửa lò thiêu được nữa.
Cánh cửa này không thể mở ra từ bên trong.
"Gòi xong, bị lừa rồi." Cậu chán nản, thất vọng nằm xuống, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không nghe ngóng được.
Xem ra chỉ có thể chờ người ở ngoài mở cửa cho mình thôi, nhưng người mở cửa cho cậu là anh em tốt hay người người phụ nữ điên loạn kia thì không biết.
Cùng lúc đó, tiếng khóa cửa ngoài hành lang bị phá tung vang lớn khiến Tống Á Hiên trốn trong tủ quần áo giật mình run rẩy, lại sợ bị phát hiện nên Lưu Diệu Văn đành phải che chặt miệng anh lại.
Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ xuyên qua khe hở trên rèm cửa, nhìn thấy trên hành lang có ánh sáng xanh lục lạ thường. Ma nữ xông vào cửa, lôi một cái rìu dài, từng bước từng bước chậm chạm đi vào phòng.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Take a key and lock her up,
lock her up, lock her up,
Take a key and lock her up,
My fair lady.
Giọng nữ thê lương càng ngày càng gần, ma nữ áo đỏ đi về phía bàn mổ, Mã Gia Kỳ đành phải mượn ánh sáng hành lang mờ nhạt dùng mắt ra hiệu cho Nguyên Lâm trốn dưới giường xác chết: "Đừng nhúc nhích, bà ta đang đến chỗ hai đứa đó."
Trương Chân Nguyên nghe được tiếng bước chân đang đến gần sau lưng mình, anh nín thở ngẩng đầu nhìn ánh mắt ám chỉ của Mã Gia Kỳ liền hiểu ý, vòng tay qua người ôm Tiểu Hạ rồi yêu lặng cúi đầu.
Hạ Tuấn Lâm đổ mồ hôi lạnh, vừa run rẩy vừa khẩn cầu trong lòng: "Xin đấy làm ơn, đừng tìm ra bọn này mà."
Mã Gia Kỳ thấy người phụ nữ bước đến bàn giải phẫu liền đứng lại, ngay khi anh còn chưa biết người này định làm gì, trên mặt ma nữ chợt hiện lên một nụ cười vô cùng dữ tợn.
Bà ta giờ rìu lên trước mặt anh.
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Bà ta chặt khúc bé gái trên bàn mổ một cách bình tĩnh, lặng lẽ, thậm chí là đầy sung sướng khoái chí.
Mã Gia Kỳ chứng kiến thi thể Wendy bị băm ra thành từng khúc nhỏ, máu tươi nhỏ giọt chân thực đến nỗi khiến người ghê rợn, tí tách rơi xuống mặt đất nhuộm đỏ tay áo Trương Chân Nguyên.
Cảnh tượng đẫm máu tàn khốc này khiến anh muốn nôn ngay tại chỗ, không khỏi kéo bức màn lại phì phò thở dốc, quần áo trên người ướt đẫm bởi đổ mồ hôi lạnh.
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh anh không quan sát được cái gì nhưng lại bị tiếng động dọa hoang mang, ánh mắt người nọ khẽ liếc qua dò hỏi, Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu lặng im.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở cũng như từng chuyển động của người phụ nữ đang thu dọn hiện trường vụ án cách đó không xa.
Tiếng chân tay rơi xuống trầm đục, tiếng kéo cắt xuyên qua da, tiếng dao mổ xé rách nội tạng,... Lưu Diệu Văn trong tủ quần áo tưởng tượng những cảnh này liền cảm thấy da đầu mình tê dại, tay đang che miệng Tống Á Hiên bắt đầu run nhẹ, đầu ngón tay lạnh buốt dính đầy nước mắt nóng hổi, hóa ra người trong vòng tay mình đã khóc rồi.
Lưu Diệu Văn cũng rất muốn khóc nhưng cậu không thể, đành phải ôm chặt Tống Á Hiên hơn để tránh cho anh lộ ra nơi ẩn nấp của họ với tiếng nức nở đáng ngờ này.
Thời gian trôi qua từng chút một, âm thanh đáng sợ vẫn tiếp tục, khi Mã Gia Kỳ một lần nữa lấy hết can đảm để mở rèm thì thấy ma nữ đang kéo một bao tải đẫm máu đi về phía lò thiêu.
"Nguy rồi, Tường ca còn ở bên trong."
Anh muốn ra ngoài nhưng Đinh Trình Hâm giữ chặt anh lại.
"Cậu vừa ra thì cả hai chúng ta đều bị lộ." Anh thì thầm nhả ra từng chữ.
Khi đang nói chuyện, người phụ nữ đã bước ra khỏi tầm mắt Mã Gia Kỳ, đi vào điểm mù của anh.
Két ———-
Cửa lò thiêu mở ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro