Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008




Một bài đồng dao.

Bức ảnh rách đôi.

Một tấm mặt nạ da người.

Poster của Hannibal.

Một tờ giấy viết "tối gặp nhé".

Một khung ảnh cũ.

Venue.

Một bức tường máu.

Một sợi xích sắt đẫm máu.

Khăn trải giường nhuộm máu đã khô.

Con búp bê váy đỏ.

Mắt mèo lắp ngược ở cửa.

Một tờ báo cũ.

Một cuốn nhật ký.

Gương hai chiều.

Một bộ xương trắng.


"Tính đến giờ thì đây là những manh mối chúng ta đã tìm được." Khi Nghiêm Hạo Tường nói điều này thì tất cả mọi người đã ra ngoài wc, ngồi vây quanh trên sàn gỗ bắt đầu suy luận.

"Trước hết, có thể khẳng định người bị hại trong câu chuyện là vũ công nữ, dựa vào bộ xương được tìm thấy, chúng ta có thể phỏng đoán rằng cô ấy đã chết từ lâu rồi." Nghiêm Hạo Tường khẽ nhìn về bộ xương trên mặt đất.

"Vũ công nữ này hẳn là đã phải chịu sự đối xử vô nhân đạo khi còn sống, Venue là chỉ hiện trường vụ án, một cái là trong công viên, một cái là nhà gỗ nhỏ." Mã Gia Kỳ nói.

"Chúng ta đại khái đều có thể nghĩ đến một loại hành động phạm tội ác độc mà người phụ nữ này đã gặp phải, điều này cũng đã giải thích vì sao chúng ta có thể nhìn thấy tờ giấy "tối gặp nhé" ở lầu hai rạp hát." Đinh Trình Hâm cau mày.

"Còn về tấm ảnh rách đôi và mặt nạ da người, khả năng lớn là.... sau khi người phụ nữ này bị giam giữ đã bị hủy dung, hủy dung rồi nhưng vẫn phải tiếp tục lên sân khấu biểu diễn! Trời...ơ...i!" Lưu Diệu Văn khiếp sợ.

"Cũng có thể là người phụ nữ này đã gặp tai nạn trên sân khấu nên mặt biến dạng, sau đó đoàn trưởng vì sợ bà rêu rao làm lớn chuyện ra ngoài mà nhốt người ở phòng gỗ nhỏ." Trương Chân Nguyên đưa ra một khả năng khác.

"Vậy thì hung thủ có phải là đoàn trưởng không ạ?" Lưu Diệu Văn hỏi: "Chẳng lẽ gã hề tấn công chúng ta chính là đoàn trưởng của rạp xiếc?"

"Không đúng." Tống Á Hiên lắc đầu: "Đoàn trưởng đã chết từ lâu rồi." Cậu chỉ vào vụ tai nạn đu quay trên tờ báo.

"Vậy.... gã hề ngoài cửa là ai?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Không khí ngưng trệ, mạch suy luận logic bỗng gặp phải ngõ cụt.

"Mấu chốt là người vũ công nữ cuối cùng đã chết như thế nào." Thật lâu sau Trương Chân Nguyên chỉ ra mấu chốt.

"Bị bức hại đến chết ư, mọi nơi trong căn phòng này đều là máu, quá tàn nhẫn." Đinh Trình Hâm nhìn quanh bốn phía.

"Sao anh cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy nhỉ." Trương Chân Nguyên nhíu mày, anh cầm cuốn nhật ký tỉ mỉ lật qua lật lại quan sát. "Baby? Baby là chỉ cái gì?"

"Baby chẳng lẽ không phải là con búp bê này sao?" Lưu Diệu Văn chỉ búp bê váy đỏ.

"Mấy đứa có cảm thấy là....." Trương Chân Nguyên lật một trang bất kỳ trong cuốn nhật ký, anh nghiêm túc đối chiếu với cuốn sổ: "Baby mà người phụ nữ nhắc đến trong cuốn nhật ký... liệu có khả năng không phải là chỉ con búp bê này không."

"Baby không biết nói chuyện... Baby của tôi đang khóc." Anh chỉ vào hai dòng trong nhật ký: "Hai câu này rất mâu thuẫn, giữa chúng còn cách vài trang."

"Ý em là... baby câu trước không biết nói chuyện là chỉ con búp bê này, baby câu sau đang khóc chính là một đứa bé thực sự?" Đinh Trình Hâm nói những gì Trương Chân Nguyên đang nghĩ.

"Một đứa bé thực sự là sao cơ ạ?" Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn về phía họ.

"Ý của Đinh nhi và Chân Nguyên là... đứa trẻ biết khóc.... có khả năng chính là chỉ em bé mới vừa sinh ra." Mã Gia Kỳ nói rõ hơn.

"Bị bức hại, bị nhốt, sinh con, sau đó bị sát hại?" Môi Hạ Tuấn Lâm trắng bệch: "Vậy thì đứa bé đó đâu? Đứa bé đó ở đâu rồi?"

"Hoặc là... đứa bé đó đang ở ngoài cửa...." Nghiêm Hạo Tường bước đến cạnh cửa: "....hoặc là...đứa bé này đã chết rồi."

Cậu quay đầu nhìn mọi người:

"Trong phòng này, có lẽ còn có một người nữa."





-------------------------------------

*Baby /哇哇: trong tiếng Trung thì từ này có 2 nghĩa là em bé và búp bê đó.

Tui đọc trước rồi thì sẽ phân biệt được đoạn nào là đang nói về em bé và đoạn nào đang nói về búp bê, mà để không ảnh hưởng đến mạch suy luận trong chuyện và bối cảnh cũng kiểu tây tây nên xin phép để baby nha. Ựa nếu bạn nào có ý kiến ổn hơn có thể cmt góp ý để tui đổi lại nè.

---------------------------------------





Tìm đi.

Tìm mọi ngóc ngách đi.

Tất cả như phát điên lên, cố gắng lục tung căn phòng nhỏ để tìm ra thi thể một đứa bé, chỉ có một người vẫn đang ngồi trên sàn gỗ bất động.

Tống Á Hiên ngồi dưới sàn cẩn thận nhẩm lại bài đồng dao khủng bố nọ nhiều lần, cậu muốn làm rõ, gã hề bên ngoài tại sao lại phải sợ bài hát này.

London Bridge is falling down, câu chuyện về ý nghĩa của bài hát này có rất nhiều phiên bản, trong đó đáng sợ nhất là thuyết hiến tế trẻ con.

Trong quá trình xây dựng cầu trên sông Thames – London Bridge, từng có tin đồn rằng phần móng của cây cầu được làm bằng "cột chống người - nhân trụ". Vào thời điểm đó, người ta sẽ bắt và chôn những đứa trẻ có thể vẫn còn đang sống vào trong móng cầu, tin rằng như vậy có thể chắc chắn cây cầu sẽ vững chãi, không bị đổ.

Oan hồn của những đứa bé kia bị mắc kẹt bên trong và không thể thoát ra, vì vậy nên mới có bài đồng dao khủng bố này.

Sau đó, nhiều bà mẹ đã sử dụng bài hát này để kỷ luật những đứa trẻ không vâng lời, dọa rằng sẽ nhốt chúng vào nhân trụ chôn dưới cây cầu nếu chúng nghịch ngợm.

Cậu vô thức nhìn về phía con búp bê vải váy đỏ nọ, ma xui quỷ khiến ấn vào cơ thể của nó.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ quái vang lên từ ngực con búp bê khiến cậu hoảng hốt quăng ngay nó đi, ngay khi rơi xuống đất âm thanh đó cũng đột ngột biến mất.

Mặc dù giọng nói của con búp bê đã bị biến dạng và lạc nhịp do thời gian dài, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được vài từ.... đây là bài đồng dao đáng sợ kia.

"Nếu một đứa bé từ khi sinh ra đã luôn phải nghe bài đồng dao này, mà mẹ của nó cũng hay dọa như vậy thì nó sẽ nghĩ như thế nào?" Tống Á Hiên nghĩ tới đây, cả người run rẩy không ngừng, không dám nghĩ tiếp.

Bên cạnh là tờ báo mà Nghiêm Hạo Tường tìm được, Tống Á Hiên chăm chú nhìn kỹ, đã biết được rằng vũ công nữ đã chết, vậy thì hung thủ chắc chắn chính là người đã nhốt cô lại, bây giờ xem ra.... có lẽ chính là đoàn trưởng rạp xiếc, nhưng đoàn trưởng đã chết như thế nào nhỉ?

Cậu tìm được tiêu đề "Sự cố bánh xe đu quay", kèm theo thông tin ngắn ngủi về vụ việc còn có một bức hình nhỏ, màu sắc ảm đạm, là ảnh toàn cảnh của vòng đu quay.

Bánh xe đu quay trong ảnh dường như vẫn đang chạy, xem ra là ảnh tuyên truyền được chụp trước khi xảy ra tai nạn.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lúc lâu, đột nhiên, cậu phát hiện ra một chi tiết khiến da đầu cậu tê dại, chợt thét chói tai: "Lão đoàn trưởng là do gã hề giết chết!"

Một câu này của cậu khiến tất cả đều dừng lại việc đang làm, nhao nhao vây lại nhìn mặt báo Tống Á Hiên đang chỉ.... là phòng điều khiển của vòng đu quay.

Mã Gia Kỳ tập trung nhìn kỹ, anh phát hiện ra điểm đặc biệt: "Trong phòng điều khiển có người! Là gã hề đó!"

Khi mọi người quan sát kỹ hơn, họ phát hiện ra rằng gã hề dường như biết rằng ai đó đang bí mật chụp ảnh hắn, vừa điều khiển chiếc máy bằng một tay vừa mở miệng đầy máu giơ tay với máy ảnh.

Mà ở sau lưng của hắn... là vòng đu quay nguyên vẹn chưa xảy ra sự cố nào.

Mồ hôi lạnh lẽo chảy dọc toàn thân, Nghiêm Hạo Tường run rẩy nói: "Em hiểu rồi, gã hề này muốn trả thù cho mẹ hắn!"

Cậu vừa nói như vậy Lưu Diệu Văn cũng hiểu rõ: "Đứa con của vũ công nữ chính là người đảm nhiệm vai hề mới tới!"

"Ah ah ah, hắn vì trả thù cho mẹ mình, cũng chính là vũ công nữ, mà động tay động chân trên vòng đu quay giết chết lão đoàn trưởng!" Trương Chân Nguyên nối mạch logic.

"Nếu là như vậy, lùi lại một bước, lão đoàn trưởng chính là hung thủ giết chết vũ công nữ....." Mã Gia Kỳ suy tư nói: "....có khả năng người phụ nữ kia sau khi sinh con xong liền chết rồi, nhưng đứa bé còn sống, vì vậy hai mươi năm sau, hắn trưởng thành, vì báo thù cho mẹ mình mà giết chết lão đoàn trưởng."

"Thế thì, tin được đăng vào năm 2000, vũ công nữ mất tích 20 năm, tính theo độ tuổi tối đa của gã hề là 20, thì năm nay hắn vừa tròn 40 tuổi. Không thể là tuổi thật của gã hề ngoài kia!" Đinh Trình Hâm cẩn thận mà suy luận.

"Thế nhưng gã hề kia vì sao phải quay lại căn phòng này?" Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy loạn.

"Mặc kệ mục đích trở về của hắn là gì, thì gã hề không có lý do gì và cũng sẽ không giết chúng ta!" Trương Chân Nguyên đột nhiên hưng phấn: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta không phải có thể ra ngoài rồi sao?"

"Cho dù hắn còn canh ở ngoài cửa thì chúng ta bảy người lận, Tường ca còn có một con dao, chúng ta cũng không sợ đối đầu với hắn nữa! Dù sao thì cũng nắm rõ sự việc rồi!" Lưu Diệu Văn mắt thường cũng có thể thấy được mà high lên.

"Thế nhưng chân tướng mọi việc thực sự là như vậy không?" Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy bất an: "Sao em vẫn cảm thấy chúng ta đã bỏ sót rất nhiều manh mối... còn có rất nhiều thứ không thể giải thích..."

"Điểm chính đã rất rõ ràng rồi, Á Hiên không cần quá lo lắng đâu." Đinh Trình Hâm kéo vai cậu lại an ủi.

Hạ Tuấn Lâm một bên cũng chưa yên lòng, trực giác của cậu nói rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy, thế nhưng chưa đợi cậu nói ra nỗi bất an, những người khác đã quyết định các loại xong rồi: đợi hừng đông sẽ mở cửa ra ngoài.

Qua một đêm căng thẳng, dùng quá nhiều chất xám khiến bọn nhỏ đều có chút mỏi mệt, nhưng vì tin tưởng sắp thoát khỏi nơi này mà vực dậy tinh thần cả bọn, ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua cánh cửa sổ duy nhất trong nhà vệ sinh hắt vào phòng, đã đến lúc khởi hành rồi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi đầu, ở giữa là Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cầm dao và theo ngay sau là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ ngay khi chuẩn bị mở cửa thì quay đầu nhìn mấy đứa em ở sau lưng, tất cả đều bày sẵn tư thế đón quân địch, lòng anh quyết tâm, chậm rãi đẩy ra cửa lớn trước mặt.

Ánh mặt trời chói mắt soi rọi, sắc trời bên ngoài phòng nhỏ sáng rõ, phóng tầm mắt quan sát, không một bóng người.

"Gã hề không ở đây?" Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn xung quanh: "Sao không ở đây nhỉ? Thuyền vẫn còn ở nơi này, hắn có thể đi đâu đây?"

"Đừng để ý đến mấy thứ này nữa." Mã Gia Kỳ chạy về phía thuyền con vịt nói: "Lên thuyền trước rồi tính sau."

Tất cả mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc mộng mị, nhanh chóng theo anh chạy lên thuyền.

Mã Gia Kỳ đúng, dù cho chân tướng sự việc là cái gì thì việc cấp bách bây giờ là chạy nhanh khỏi nơi này, sắp hết 48h đồng hồ rồi, bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi mảnh đất xúi quẩy này.

Thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt nước, dần dần, căn nhà nhỏ giữa hồ thu nhỏ dần trong tầm mắt mọi người. Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cảm giác sau lưng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí mà liếc mắt chậm về phía sau.

Cậu thấy gã hề đi ra từ phía sau căn nhà gỗ đứng trên bờ và nhìn họ rời đi, hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười khát máu như bức ảnh trên tờ báo.

Sau đó, gã hề quay người đi vào phòng, trước khi tầm nhìn trở thành điểm mù, cậu nhìn thấy chiếu rìu được giương cao rồi chém xuống một cách nặng nề.

Cảm giác lạnh lẽo ập tới trong tích tắc, Hạ Tuấn Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh, cậu kéo chặt tay áo Nghiêm Hạo Tường, dần dần cảm thấy khó thở.

Đầu cậu choáng váng, cả người như bị gông cùm xiềng xích níu kéo, nếu không phải tình huống bắt buộc cậu phải kiên trì, có lẽ cậu đã không thể lết được lên bờ.

Thuyền vừa mới cập bờ, tất cả sau khi rời thuyền liền bắt đầu liều mạng dốc sức chạy như điên về phía trước, Tống Á Hiên chợt dừng lại, cậu hét lớn một tiếng: "Chúng ta nhầm rồi!"

Tất cả mọi người dừng lại quay đầu lại nhìn cậu.

Chỉ thấy khuôn mặt Á Hiên trắng bệch, thở hồng hộc chỉ về phía vòng đu quay cũ nát hỏng hóc bên cạnh.

"Kẻ giết chết vũ công nữ..... căn bản không phải lão đoàn trưởng, mà là gã hề kia!"

"Gã hề mới là Hannibal!"

Sau khi cậu nói xong lời này, sắc mặt mọi người đều tái đi.

Không xa sau lưng Tống Á Hiên có một gã hề đang chậm rãi tới gần cậu, đang lúc cậu muốn tiếp tục giải thích tiếp thì gã hề đó vỗ vỗ vai cậu, sau đó nở một nụ cười khát máu với những người phía trước:

"Tìm được bọn mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro