
006
Nghiêm Hạo Tường quay người lại nhìn tấm gương, hình ảnh phản chiếu bên trong chỉ hiện lên khuôn mặt trắng bệch của cậu và Hạ Tuấn Lâm, không có gì khác thường cả. Cậu chỉ nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nên tinh thần hơi rối loạn, sau khi an ủi hai ba câu liền dứt khoát đẩy cửa wc ra.
Đập vào mắt họ là cảnh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang ngất xỉu ở cạnh giường, Trương Chân Nguyên đầu bê bết máu nằm ở khoảng nền trống cách cửa ra vào không xa lắm.
Cánh cửa đóng chặt có chút biến dạng, trên sàn nhà đều là dấu vết bị rìu bổ xuống, một đường máu thật dài loang ra sàn nhà
Đó là máu của ai?
Bọn họ vội vã chạy tới kiểm tra tình trạng của Trương Chân Nguyên, trán anh có dấu vết xô xát, bên cạnh đó vết thương của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì nhẹ hơn, không hiện ra dấu vết rõ rệt.
Ngay khi bọn họ cẩn thận kiểm tra vết thương của Trương Chân Nguyên thì người dưới giường nghe thấy được tiếng động, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cả người bám đầy bụi chui ra khỏi gầm giường.
"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
"Gã hề đó đuổi tới, lúc hắn phá cửa thì lão Đinh với Tiểu Mã ca bảo hai người em trốn dưới gầm giường, Trương ca chặn cửa ra vào."
"Bọn này trốn dưới đấy nên hầu như không thể thấy gì cả, em chỉ có thể nghe được tiếng cửa bị phá ra, ngay sau đó Chân Nguyên ôm đầu ngã xuống đất, em nhìn thấy anh ấy gắt gao ôm chặt chân của gã hề, vết máu theo người mà bị kéo lê dài trên nền đất, nhưng cũng không trụ được lâu anh ấy đã kiệt sức buông tay, sau đó Đinh với Tiểu Mã ca cũng lần lượt bị gã hề đánh cho ngất đi."
"Rồi em chợt nghe thấy tiếng hắn ta đi tới cửa nhà vệ sinh, thậm chí còn nghe được tiếng gió hắn vung rìu... sau đó, Tống Á Hiên đột nhiên bắt đầu hát..."
"Thật là kỳ quái, gã hề đó dường như khá sợ bài đồng dao này, hắn vác rìu rời đi."
"Cho đến khi các anh đi ra, em và Á Hiên đều không dám chui ra gầm giường."
Tống Á Hiên bên cạnh vẫn luôn im lặng, như thể vẫn chưa thể vượt qua được cú shock kinh hoàng mới nãy.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên đầu đầy máu, trong lòng khó chịu kéo áo Nghiêm Hạo Tường: "Cậu với tớ đi lấy chút nước lau mặt cho anh ấy đi."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bọn họ vào nhà vệ sinh định mở vòi nước ra lại phát hiện chờ mãi mà vòi nước không chảy nước xuống, bên trong đường ống phát ra tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó, dòng nước màu nâu đỏ ào ào phụt ra, cùng với đó là mùi rỉ sét tanh tưởi xộc thẳng vào xoang mũi.
Tay Hạ Tuấn Lâm đẫm máu khẽ run rẩy "Đây là cái gì vậy chứ..."
"Đừng sợ, chỉ là đường ống rỉ sét mà thôi." Nghiêm Hạo Tường an ủi, quả nhiên, dòng nước từ từ ngả sang màu vàng rồi sau đó biến thành nước trong.
Trái tim loạn nhịp của Hạ Tuấn Lâm phút chốc đã thoáng bình tĩnh lại, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hình ảnh một con búp bê ngồi trên bồn cầu đang phản chiếu trong gương, con búp bê nghiêng đầu theo một góc độ kỳ dị, cười mỉm nhìn chằm chằm bọn họ.
Theo tiếng hét toáng của Hạ Tuấn Lâm trong wc, Trương Chân Nguyên đang hôn mê bên ngoài dần tỉnh lại.
"Làm sao vậy? ? ?"
Lưu Diệu Văn để Trương Chân Nguyên sang một bên vọt vào wc, đập vào mắt là cảnh Hạ Tuấn Lâm ngồi bệt dưới đất sợ hãi, cậu tiến tới dìu anh dậy.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đang cẩn thận kiểm tra con búp bê quỷ dị nọ, cậu trầm ngâm quan sát rồi chợt thốt lên: "Tại sao tay trái của con búp bê này có tận sáu ngón tay!"
"Cái gì?" Tống Á Hiên vốn đang trông coi Trương Chân Nguyên ở bên ngoài nghe vậy liền xông vào wc: "Cho tớ nhìn con búp bê với!"
Nghiêm Hạo Tường đưa con búp bê cho anh, Tống Á Hiên sợ hãi nhìn con búp bê trong tay mình: váy đỏ, da trắng, tay trái có sáu ngón tay.
Anh cuối cùng cũng nhận ra được điểm bất thường trước đây.
"Người phụ nữ trong bức ảnh trước kia... tay trái cũng có sáu ngón."
Anh vừa nói xong, sắc mặt tất cả mọi người liền trầm xuống.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên kịp phản ứng: "Hannibal... tay trái cũng là sáu ngón..."
Tiếng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ gọi họ phát ra từ ngoài wc, xem ra tất cả mọi người đã tỉnh lại rồi.
Cả bọn tạm thời ra khỏi nhà vệ sinh, tuy cảm xúc vẫn chưa ổn định nhưng vẫn ngồi lại bắt đầu nhìn lại chuyện vừa xảy ra.
"Lúc Tường ca với Hạ nhi vào wc để tìm thêm manh mối thì mấy người anh đây đều ở phòng khách, không lâu sau thì tiếng phá cửa vang lên, nhưng khi anh nhìn qua mắt mèo thì lại không thấy gì." Trương Chân Nguyên xoa xoa huyệt thái dương đau đớn khó khăn nhớ lại.
"Sau đó tiếng phá cửa ngày càng to hơn, bọn này còn nghe thấy tiếng bổ rìu vào cửa, anh với Đinh ca trước tiên là để Diệu Văn với Á Hiên trốn đi đã." Giọng Mã Gia Kỳ còn hơi thều thào.
"Rồi gã hề đó phá cửa tiến vào, Chân Nguyên đã bị thương khi cánh cửa bị mở tung, anh cùng Tiểu Mã ca nhào tới ngăn lại thì mỗi người bị một kích của hắn đã bất tỉnh trên mặt đất rồi..." Sắc mặt Đinh Trình Hâm vẫn hơi nhợt nhạt.
"Em với Hiên nhi từ đầu đến cuối đều trốn dưới gầm giường, khi gã hề dần bước tới nhà vệ sinh thì Tống Á Hiên đột nhiên bắt đầu hát bài đồng dao khủng bố kia... sau đó gã hề liền bỏ đi mất." Lưu Diệu Văn tiếp tục câu chuyện.
"Bỏ đi mất?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn về phía Tống Á Hiên: "Vì sao cậu mới hát ra tiếng hắn đã bỏ đi rồi?"
"Lúc ấy tớ đột nhiên cảm giác được hắn có lẽ sợ bài hát này..." Tống Á Hiên trầm ngâm suy nghĩ: "Lúc trước ở vòng quay ngựa gỗ ý, gã hề đó có lẽ cũng là bởi vì tiếng ca nên cũng không lập tức đến gần tớ với Tiểu Mã ca..."
"Nếu như suy đoán của Hiên nhi là đúng..." Mã Gia Kỳ nói: "....ít nhất thì phương pháp này đã có hiệu quả, vậy thì tại sao gã hề lại phải sợ bài đồng dao này?"
"Còn nữa, hắn tại sao phải tiến về phía nhà vệ sinh?" Đinh Trình Hâm cũng tham gia suy luận: "Trong nhà vệ sinh có manh mối gì sao?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ con búp bê đang nằm trên mặt đất: "Nó ngồi trên bồn cầu trong wc đó, em với Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất quỷ dị, tay trái con búp bê có tận sáu ngón liền."
"Người phụ nữ trong ảnh cũng có sáu ngón." Tống Á Hiên chỉ vào bức ảnh bị xé làm đôi trước mặt mọi người, trong ảnh là người vũ công nữ ngồi ngay ngắn thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, tay trái của cô ta thực sự là có sáu ngón.
Nghe đến đây môi Trương Chân Nguyên bỗng trở nên trắng bạch: "Gã hề đã tấn công chúng ta vừa nãy... hình như cũng có sáu ngón."
Đinh Trình Hâm nhớ lại một giây trước khi mình bị đánh ngất đi, bàn tay cầm ngược cán rìu: "Hắn là kẻ thuận tay trái."
Nghiêm Hạo Tường bổ sung: "Còn tấm poster Hannibal chúng ta tìm được nữa, vốn bàn tay trái của Hannibal cũng có sáu ngón."
"Có nghĩa gì chứ, Hannibal là người phụ nữ kia, mà người phụ nữ kia chính là gã hề?" Mã Gia Kỳ không thể tin nổi.
"Không thể nào..." Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Anh vẫn cảm thấy chúng ta đã bỏ sót manh mối gì đó." Anh cầm con búp bê lên cẩn thận dò xét: "Tường ca, trong nhà vệ sinh còn có những thứ khác không?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Trước mắt chỉ tìm được nó thôi."
"Nếu như gã hề là người phụ nữ kia thì... có lẽ có thể giải thích tại sao cô ta phải sợ bài đồng dao kia rồi." Tống Á Hiên im lặng suốt cả buổi lần nữa hát lại bài đồng dao:
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
lock her up, lock her up,
Nhốt cô ấy lại, nhốt cô ấy lại,
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
My fair lady.
Hỡi cô gái đẹp của tôi.
Lưu Diệu Văn theo lời ca nhận ra ám chỉ đáng sợ: "Người phụ nữ trong bức ảnh đã từng bị nhốt ở chỗ này!"
"Anh cũng cảm thấy như vậy." Vẻ mặt Tống Á Hiên trầm xuống: "Nhưng nếu con búp bê trong nhà vệ sinh ám chỉ người phụ nữ đó.... thì Hannibal là đang ám chỉ ai? Gã hề là ai?"
Trong nhất thời, ai cũng không lên tiếng, tất cả đều chìm vào suy tư.
"Anh thấy việc ưu tiên nhất giờ là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này." Trương Chân Nguyên bỗng nhiên thay đổi câu chuyện: "Còn nhớ những lời cảnh báo của tổ chương trình đã đưa cho chúng ta không? Mấy điều đầu chúng ta đều phạm vào rồi, nếu như chúng ta thật sự qua đêm ở chỗ này thì liệu sẽ xảy ra chuyện càng kinh khủng hơn không?"
"Trương Chân Nguyên nói chuẩn đấy." Đinh Trình Hâm gật đầu: "Giờ ở phòng khách đã không còn manh mối gì nữa rồi, chúng ta cùng nhau vào wc xem xét một vòng rồi nhanh chóng rời đi thôi?"
"Nhưng mà, làm sao để biết rằng gã hề kia đã thực sự bỏ đi?" Mã Gia Kỳ lòng còn bất an: "Nếu như hắn luôn ở bên ngoài chờ chúng ta thì phải làm sao giờ?"
"Nhìn qua mắt mèo trên cửa không phải là được rồi à." Đinh Trình Hâm lập tức đứng dậy đến bên cửa: "Bên ngoài đen sì à, không có cái gì cả..."
Chợt.
Anh lặng im.
"Đinh nhi?" Mã Gia Kỳ nhẹ gọi một tiếng: "Cậu thấy cái gì rồi hả?"
Thấy anh không đáp lại, tất cả mọi người lo lắng đứng lên.
Chỉ thấy Đinh Trình Hâm chậm rãi xoay người, vẻ mặt không thể tin nói ———
"Cái mắt mèo này....... bị lắp ngược."
===============
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là mấy bạn vào phòng thi rồi, chắc thời gian này các ẻm cũng được mọi người chúc phúc nên mình cũng không dài dòng gì nữa. Mong đêm nay mấy đứa đều sẽ ngủ ngon nhó, thi phát huy tốt nhó, mãi mãi tin tưởng mấy đứa và đặc biệt gửi ngàn yêu thương đến hai 宝贝 Lâm và Tường 💛💜💙
考试顺利🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
高考加油🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro