VĂN HIÊN
TRƯƠNG : ủa . Sao giờ này mà mấy người còn ngồi đây . Có chuyện gì vậy .
HIÊN : đúng là có chuyện thật đấy .
Em chả biết có chuyện gì mà Văn Ca hôm nay lại giận em . Hôm nay lúc đi ăn còn không chịu ngồi gần em
MÃ : anh biết này
HIÊN : anh biết cái gì . Nói em nghe xem
MÃ : anh biết lý do Văn Văn giận em
Chẳng phải hôm nay có VẬN ĐỘNG HỘI 2020 sao . Lúc ở vận hội em đã xoa đầu tiểu tô sao .đó là lí do mà nó giận em đó em trai à
HIÊN : vậy hả tiểu mã ca . Em không biết luôn á . Chắc bây giờ em phải lên phòng ngủ dỗ văn ca mới được
ĐINH : vậy thì bây giờ mọi người đi ngủ đi
Bỗng lúc đó LƯU DIỆU VĂN bước xuống
VĂN : tối nay em muốn ngủ với Đinh ca
MÃ : chú chắc chưa ( nhà mày cháy giờ mày tính đốt luôn nhà tao hả )
VĂN : em chắc rồi
Rồi thế là ba thân hình to lớn nằm chung một chiếc giường . Lưu Diệu Văn vẫn là ngủ không quen nằm quay qua quay lại . Lại lục đục ngồi dậy đi qua phòng mình . Bước vào căn phòng . Anh nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang nằm co rúm lại bên trong chiếc chăn hình pepa pig .
VĂN : tống á hiên bây giờ anh đã biết tội chưa .
Hiên hiên nhỏ bé nghe thấy tiếng của văn ca thì chồm dậy ôm lấy văn ca vào lòng
HIÊN : anh biết sai rồi từ sau anh sẽ không dám làm thế nữa . Văn văn lần sau đừng rời bỏ amh nữa nhé anh không dám nữa đâu
Tống Á Hiên nước mắt đầm đìa ngẩng mặt lên nhìn văn ca
Đến lúc này . Lưu Diệu Văn mềm lòng rồi . Hắn vội ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng . Rồi hai người họ chìm vào giấc ngủ
VĂN : anh đúng là .....
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro