Chương 6
Sau nhiều tiếng vất vả để tìm quán ăn thì cũng tìm được , lúc đi tìm sắc mặt cô có chút nhợt nhạt vì ở nắng lâu cộng thêm sức đề kháng của cô không có, thấy sắc mặt của cô kém đi nó liền chạy lại đỡ cô :
" cậu có sau không vậy, đã nói rồi hôm nay nắng lắm đem nón theo mà không đem giờ bị say nắng của phải không "
" tiểu tuyết cậu bị say nắng sao cậu không nói mình cõng cho "
Nghe được cuộc nói chuyện của cô T. Lâm liền đòi cõng nhưng cô vẫy tay như ý là cô không sau.
" không sau mà, ờ mà mình vào quán này ăn đi " cô nhìn mọi người rồi chỉ vào cái quán gần đó vì lo cho sức khỏe của cô các anh liền đồng ý. Đến quán lúc chờ đồ ăn thì cô nói với T. Lâm về kính ngữ vì cô nhỏ tuổi hơn T. Lâm đến 4 tuổi lận :
" hạ thỏ này mai mốt mình phải kêu theo kính ngữ đấy cậu hơn mình đến 4 tuổi lặn là mình phải kêu bằng anh "
" à he quên mất vậy ở đây em phải kêu tất cả mọi người bằng anh hết đó "
" nhưng T. Hạo phải kêu em bằng chị lận "
" ủa bằng tuổi mà "
T. Hạo bắt ngờ lên tiếng nói anh bằng tuổi cô mà phải kêu bằng bạn chứ.
" vì cậu sinh sau mình ,mình sinh tháng 3 cậu sinh tháng 8 "
" vậy cậu cũng cãi bướng cho được "
Thấy tình hình không được khả quan Tr. Hâm liền lên tiếng làm không khí trở lại bình thường cô thì ngồi cạnh G. Kỳ và C. Hâm còn T. Hạo ngồi đối diện cô thế là hai người trừng mắt với nhau.
" rồi rồi mình thua tỷ tỷ bỏ qua "
Cuối cùng vì không muốn cô giận liền nói nghe được tiếng tỷ tỷ cô trở lại khuôn mặt trẻ con ngây thơ khi được thứ mình muốn nhìn cô như thế các anh bắt giác đổ ngục ngay tức khắc.
" đồ ăn ra rồi các anh ăn đi "
" ăn xong rồi lát tụi mình đi chơi không "
" kỳ kỳ được đó "
" tiểu tuyết ngoan lúc ăn không được nói chuyện "
Thấy cô nói chuyện trong khi miệng chưa nuốt đồ ăn xuống nữa C. Nguyên nói. Trong lúc ăn cô phải vén tóc lên 2,3 lần vì cô xoã tóc nhìn cô ăn một cách khó khăn D. Văn lấy sợi dây thung buộc tóc đưa cho G. Kỳ kêu buộc tóc lên cho cô, đg ăn tự nhiên có ai buộc tóc cô liền giật mình rồi tiếp tục ăn không quên cảm ơn anh thấy cô cảm ơn G. Kỳ thì D. Văn ngồi âm thầm tức giận Á Hiên liền an ủi anh.
Ăn xong bọn cô tiếp tục hành trình tiếp đi được một lúc cô nhìn thấy gì đó liền giật tay mình ra khỏi tay T. Hạo rồi nhanh thật nhanh các anh thấy thế liền chạy theo.
" mọi người nơi này đẹp thật đó "
" ừ rất đẹp "
" phải anh H. Tường "
" mọi người hay mình ở đây ngủ được không em thấy ơi mệt "
" ừ cũng được đó tiểu tuyết "
" kỳ kỳ nói thì được thôi " V. Nguyên nói.
Cô liền chạy lại gốc cây ngồi xuống đùa nghịch với mấy chiếc lá nhìn cô mặc váy khá ngắn anh Tả Hàng liền cởi áo khoác mình ra đưa cho cô che.
" em mặc váy ngắn đắp vào đi "
" cảm ơn anh "
Tiếng cảm ơn của cô phát ra nó như khiến các anh hơi nóng lên, từng người rồi cũng ngồi xuống cô liền giở chứng trẻ con liền nhìn anh Á. Hiên.
" anh ơi em muốn nằm "
" nè em nằm lên đùi anh đi " anh như hiểu cô muốn gì liền nói ra thấy anh nói thế cô liền không khách sáu nằm liền lên đùi anh D. Văn thì cũng cởi áo khoác của mình ra đắp cho cô.
H. Tường thì ngồi xoa đầu để cô dễ ngủ hơn, bọn anh bắt đầu cảm nắng cô rồi nha nhìn cô lúc dễ thương, trẻ con, ngây thơ là bọn anh thật muốn cưng chiều quá đi nhưng khi nhìn cô cố tỏ ra mạnh mẽ không sau các anh liền xót không thôi thật muốn bao bọc yêu thương, sủng nịnh không cho cô chịu khổ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro