Chương 04: Ma Gương - Kiểm tra
❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________
"Hả? Vậy theo ý anh là, cô Tần có ẩn tình?" Tô Tân Hạo sững sờ nói lớn, quên mất việc mình đang thì thầm với Tả Hàng. May mà mọi người đều đang đứng rải rác khắp căn phòng, không ai chú ý đến hai cậu.
"Anh không chắc," Tả Hàng nhanh chóng lấy tay bịt miệng Tô Tân Hạo lại, "anh chưa nói trước được gì cả. Cũng có thể là anh hồ đồ xem nhầm, em khoan hãy nói với mọi người chuyện này."
"Ờm... Vậy cũng được. Anh phải thường xuyên chú ý sức khoẻ của bản thân đấy, em không muốn nhìn thấy anh như thế." Nửa câu sau, Tô Tân Hạo chỉ nói lí nhí trong miệng.
"Hử? Sao lại phải chú ý sức khoẻ? Anh có bị gì đâu?" Tả Hàng nghi hoặc.
"Em… em nói nhầm đấy. Anh phải chú ý năng lực của mình hơn, đừng có tuỳ ý sử dụng như thế." Tô Tân Hạo nhanh chóng lấp liếm. May mà Tả Hàng cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi im trên ghế đợi mọi người quay lại.
Một lát sau, Tần Thu cũng từ trên lầu trở xuống, trên tay bồng theo một đứa bé. Các cậu đều nhìn thấy trên trán đứa bé có một dấu đen mờ mờ. Nhìn thấy Tần Thu, Tả Hàng lại quên mất việc phải khống chế năng lực, khó chịu khẽ 'chậc' một cái. Dư Vũ Hàm lúc này đang ngồi bên cạnh Tả Hàng, thấy biểu cảm của cậu như vậy thì sắc mặt vô ý mà tối đi vài phần.
"Đây là bé Đỗ Hợp đúng không ạ?" Lưu Diệu Văn đợi cho Tần Thu ngồi xuống, tâm tình khó đoán nhìn vào đứa bé đang ngồi trên đùi bà.
"Đ... đúng vậy." Tần Thu ôm chặt lấy đứa bé, giọng nói bà còn hơi run run. Cả người Tả Hàng bất chợt run lên một cái, nét mặt không buông lỏng một giây.
"Cậu cứ thoải mái chút đi, không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Nếu có thì tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Hả?" Tả Hàng hơi giật mình.
Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng phủ tay mình lên bàn tay đang lạnh ngắt của Tả Hàng, khẽ trấn an cậu. Thấy Dư Vũ Hàm quan tâm đến mình như vậy, Tả Hàng cũng cảm thấy an tâm phần nào.
"Em bé dễ thương nhỉ. Cháu có thể bế nó một chút không ạ?" Tống Á Hiên hai mắt long lanh, chăm chú nhìn Đỗ Hợp. Tần Thu thấy anh như thế cũng không nỡ từ chối, cẩn thận cho Tống Á Hiên ẵm đứa bé.
"Ôi chao! Sao lại khóc rồi thế? Nín đi mà thương thương~"
Được Tống Á Hiên bế một lúc, Đỗ Hợp bỗng ré lên. Tống Á Hiên bất đắc dĩ phải đưa Đỗ Hợp về cho Tần Thu dỗ. Tần Thu tự cảm thấy kì lạ, bởi vì Đỗ Hợp bình thường được người lạ bồng bế hay chơi đùa gì cũng không sợ không khóc, mà Tống Á Hiên chỉ mới bế một tí đã la hét ầm nhà. Dỗ mãi không nín, Trương Tuấn Hào đề nghị Tần Thu đưa Đỗ Hợp ra ngoài vườn, vừa hóng gió mát vừa dỗ bé.
"Hiên Nhi, anh đã làm gì nó rồi thế?" Đang đi, Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai Tống Á Hiên, nói ở khoảng cách chỉ có hai người nghe được.
"Anh chỉ là muốn xem nó một chút thôi mà, ai mà ngờ nó lại ré lên như thế. Năng lực dỗ trẻ của anh cũng đâu phải tệ đâu chứ..." Tống Á Hiên từ sải chân lớn đổi thành bước chân nhỏ, khoanh tay bĩu môi chờ người đằng sau.
"Thôi thôi... Thế anh thấy được cái gì rồi?" Lưu Diệu Văn khẽ vuốt lưng Tống Á Hiên, cười thầm.
"Ba hồn bảy vía, chỉ còn hai hồn năm vía. Còn lí do vì sao trên trán có dấu đen thì anh không biết."
"Thế cũng được rồi còn gì, anh buồn cái gì nữa. Nào, tươi tỉnh lên xem." Lưu Diệu Văn đưa hai ngón tay ra, kéo khuôn miệng của Tống Á Hiên lên thành hình dấu ngoặc.
Trong lúc hai anh lớn đang nói chuyện tuổi hồng với nhau, bốn cậu bên này đang xúm quanh Đỗ Hợp, chơi đùa với đứa bé. Trương Tuấn Hào tuỳ ý tạo một cái kết giới có thảm cỏ mát rượi, cho Tần Thu bế Đỗ Hợp vào bên trong chơi. Vì được đi ra bên ngoài nên tâm trạng của Tả Hàng cũng phấn chấn hơn đôi chút, cậu dứt khoát biến ánh sáng bên trong kết giới thành đủ loại sắc màu sặc sỡ, chớp chớp. Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo thì một bass một piano, vừa đàn vừa hát lung tung, thành công làm cho đứa trẻ ba tuổi Đỗ Hợp nín khóc ngồi vỗ tay vui vẻ.
"Các cháu đa tài thật đấy. Đi làm văn phòng vất vả nhưng chơi nhạc cụ vẫn rất tốt. Chả bù cho thằng con cả của cô, nó cũng tầm tuổi mấy đứa, 17 18 tuổi rồi chứ ít gì." Tần Thu đứng một bên tấm tắc khen ngợi.
"Ài, bọn cháu đều 20 21 rồi cô ạ." Cả bọn nghĩ thầm.
Hơn nữa, Tần Thu đâu có biết, một nửa nhân viên của Văn phòng đều có vũ khí là nhạc cụ. Vì thế, nếu không giỏi nhạc cụ, bọn họ sẽ không thể nào có mặt ở đây cho Tần Thu khen ngợi được.
•
•
•
Đến trưa, Tần Thu mời các cậu ở lại nhà dùng bữa. Dù gì cũng còn nhiều việc cần giải quyết ở đây, chưa thể về được nên các cậu cũng dứt khoát ở lại. Ăn xong, Tần Thu dẫn đường cho các cậu lên lầu, chỉ cho các cậu ba căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sáu người chia đều ra ba phòng, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở một phòng, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm ở một phòng, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào ở phòng còn lại.
"Aaaaa chán quá đi Hàng Hàng~" Dư Vũ Hàm phi tới gần Tả Hàng đang nằm xụi lơ trên giường, ôm ôm cọ cọ.
"Uii xê ra xê ra, ghê quá." Tả Hàng bị bất ngờ liền quơ tay đạp chân, thế là thụi cho Dư Vũ Hàm một cái ngay bụng và đạp cậu rớt xuống nền nhà.
"Hu hu Hàng Hàng, cậu ít có ác lắm..."
Dư Vũ Hàm nằm luôn dưới đất, ngoe nguẩy như con sứa bị xa nước biển sắp chết đến nơi. Thấy vậy, Tả Hàng liền 'thương tình' kéo Dư Vũ Hàm nằm lên giường. Còn mình thì ra chiếc ghế đối diện, rót một ly nước từ chiếc bình trên bàn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dư Vũ Hàm thấy vậy liền có ý định ngồi theo, bị Tả Hàng lườm cho một cái. Cậu lại phải lủi thủi bước về, mặt nếu máo như một con Pug.
"À, Hàng Hàng. Ban nãy cậu làm đèn lập loè chi vậy? Không phải là không có lí do đâu ha?" Dư Vũ Hàm ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn Tả Hàng đăm đăm.
"Ừm thì, để kiểm tra xem nhóc Đỗ Hợp và cô Tần có vấn đề gì không á mà." Tả Hàng uống một ngụm nước, "Còn cậu? Khi không tự dưng lôi linh khí ra chơi làm cái gì?"
"Hả? Thì tớ xem kí ức của nhóc Đỗ Hợp chứ làm gì..." Dư Vũ Hàm lắc lắc hai chân, "Nhưng mà không có gì bất thường cả."
"Cậu thấy cái gì thế? Kể cho tớ nghe xem nào." Tả Hàng đặt ly nước xuống, bước đến bên cạnh Dư Vũ Hàm.
"Tớ thấy khá rõ ràng ấy, nhóc Đỗ Hợp ăn uống sinh hoạt bình thường thôi. Còn có một đứa nhóc cỡ tuổi nhóc đấy, hình như là anh em song sinh thì phải. Trong tấm ảnh ngoài phòng khách có mà, hình như lúc đó cậu không có đi xem." Dư Vũ Hàm xoay người lại đối diện với Tả Hàng, say sưa kể lại những gì vừa thấy.
"Thế à... Vậy thì chiều nay tớ phải xem qua tấm ảnh đó rồi." Tả Hàng hướng thẳng chiếc gối đầu giường, ụp đầu nằm xuống, tay léo kéo góc áo Dư Vũ Hàm, "Ngủ trưa một lát đi, tớ mệt quá."
Tả Hàng căng thẳng từ sáng đến giờ cũng khá mệt, vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngủ ngay. Dư Vũ Hàm thấy vậy thì kéo chăn lại cho Tả Hàng, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.
—————————————
12. Hồ sơ: Dư Vũ Hàm.
• Biệt hiệu: TysonY.
• Tuổi: 21.
• Kỹ năng: Truyền nhân của Trương Chân Nguyên về sức mạnh. Điều khiển được nhiệt độ mọi vật. Có thể dịch chuyển giữa các thời điểm địa điểm (dưới đất và trên không), nhất là thời điểm của tương lai.
• Linh khí: Là một cây bass đen ánh xanh biển, nếu thi triển thuật pháp thì thông qua âm thanh phát ra có thể xem kí ức của người khác. Ngoài ra, âm thanh có thể đốt cháy mục tiêu đã nhắm vào. Chỉ có hiệu lực khi ở trong tay chủ nhân.
_________________________________________
Hớ hớ, mỗi khi viết bộ này thì lại nổi máu ship cp ☆▽☆ cứ như đến hẹn lại lên vậy đó :v Nên mấy chương Ma Gương này có kha khá cp, ai mà trúng notp thì tui cũng chịu thua 😥
09:35 p.m 13/01/2022
#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro