[Tường Lâm] Salvatore
Note: Những sự kiện lịch sử chỉ đúng một phần.
-----
Nước Ý, cuối thập niên 50, những năm sống dậy sau thời chiến.
Cộng hòa là bước đi dường như đúng đắn nhất khi ấy, khi mà người phụ nữ được phép bỏ phiếu, khi mà Đế quốc của lịch sử lâu dài đổ rạp dưới chân của tân thời.
Miền trời mới vùng vẫy sáng dần lên, chính trị gia có địa vị trong xã hội, còn những tài phiệt lớn mạnh lại chiếm phần ngạo nghễ.
Đâu ai biết được nó sẽ kéo dài được bao lâu...
.
Tôi gặp Ngài vào một buổi chiều mưa ngập Venice, ống quần trắng muốt của Ngài ướt một mảng kéo cao lên đầu gối. Ngài dưới tán dù của đoàn tùy tùng, ẩn ẩn hiện hiện một góc mặt phong tình... và một nụ cười mãn nguyện.
Đó là trước khi tôi chạy đến, tôi cố len lỏi vào những người đàn ông cao lớn để xin Ngài một cuộc phỏng vấn.
Thế giới của những chính trị gia giàu có, tôi chỉ xứng vai của một con chuột nhắt không hơn kém.
.
Lần thứ tư tôi đến liên hệ để được phỏng vấn Ngài đó là khi đêm đã rũ rượi trên đầu vào một ngày xuân trống trải. Ngài ngồi trên tầng thượng của tòa nhà năm tầng, một mình, ngắm những vì sao.
"Ciao, tôi là He, phóng viên từ tòa soạn Mặt trời"
"Cậu lì thật"
"Nhưng chẳng phải hôm nay Ngài không chặn cửa tôi nữa sao?"
"Thôi được, là do tôi cũng tò mò"
"Tò mò về điều gì thưa ngài"
"Tò mò về những thứ cậu sẽ hỏi tôi, trong suốt thời gian qua"
"Không, thưa ngài, chỉ một câu hỏi thôi"
Ngài nhìn tôi, những bóng đèn treo khắp ban công lung lay sau một cơn gió, dao động trong con ngươi hững hờ và tôi cảm thấy rùng mình.
Đôi mắt của bề trên, đôi mắt của Ngài, đôi mắt của bất kỳ ai khi nhìn một con chuột nhắt.
"Cứ hỏi, tôi không có nhiều thời gian"
Và đó là cách mà Ngài khiến tôi rơi vào bẫy.
"Người phụ nữ người Mỹ, là người tình của ngài đúng không?"
Ngài nhìn tôi, nụ cười của một kẻ chiến thắng dù chưa bắt đầu cuộc vui.
"Nếu tôi trả lời có...
Tôi phấn khích khi nghe tới "có"
"... hoặc là không"
Và tôi cảm thấy chưng hửng vì một tiếng "không"
"... cậu nói xem, cậu cần câu trả lời nào để kết thúc buổi phỏng vấn vô nghĩa này"
Tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng cả một bến cảng mông mênh nước, nhưng vẫn không đủ thức tỉnh tôi trước những điều mà Ngài thốt ra. Tôi muốn nghe câu trả lời nào đây, một người phụ nữ Mỹ cặp kè với một chính trị gia người Ý, hay là đó chỉ là những tin đồn thất thiệt vốn làm hạ bệ sự sạch sẽ của một quý ông.
Và tại sao, tại sao tôi lại muốn tìm kiếm một câu trả lời, khi chính tôi cũng đang là một người Mỹ, đang chạy loạn khắp nơi, để có một cuộc sống khác, giống như nàng...
Đêm, khăn trải bàn nhung, ban công và những ngôi sao không đủ thống trị.
Ngài gõ tay vào mặt bàn, nhìn tôi đăm đăm như thể Ngài biết hết mọi thứ về tôi.
"Tùy cậu và tòa soạn Mặt trời muốn viết điều gì, tôi không có câu trả lời cho những vấn đề bên ngoài chính trị."
"Nhưng rõ ràng Ngài đã..."
"Loài người thật tò mò, tôi cũng vậy, tôi cũng tò mò vì sao cậu lại kiên trì đến vậy. Và tôi có một lời đề nghị, cách giúp cậu có câu trả lời"
"Là gì thưa ngài?"
"Cậu có muốn làm trợ lý của tôi không?"
.
"Thưa ngài, đã đến giờ dùng trà chiều"
"Quá sớm đấy He, chỉ mới hai giờ rưỡi"
"Nhưng tôi thấy trán của ngài bắt đầu nhăn nheo rồi, nếu ngài tiếp tục đọc tiếp những chỉ thị của Thủ tướng, tôi e rằng ngài sẽ già đi mười tuổi... hoặc hơn"
"Thôi nào, tôi chỉ mới hai sáu"
Ngài cười, đồng ý bằng cái gật đầu và chiếc ghế xoay được đẩy ra.
"He, cậu làm trợ lý cho tôi bao lâu rồi?"
Tôi cũng không còn quá bận tâm đến việc mình đã mắc bẫy bao lâu, nhưng khi được hỏi lại, như cái cách mà Ngài nhắc cho tôi nhớ rằng mình đã mắc bẫy, tôi chỉ nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, đứng cạnh Ngài như một kẻ bề tôi.
"Thưa ngài, đã được một năm sáu tháng"
"Thế... nhiêu đấy đã đủ cho cậu có câu trả lời chưa?"
"Đã có thưa ngài"
"Vậy, cậu vẫn muốn làm trợ lý cho tôi chứ?"
Và như để chắc chắn, một lần nữa, sau rất nhiều lần Ngài mong đợi một câu trả lời từ tôi.
"Vẫn muốn, thưa ngài"
.
Tôi từ bỏ việc làm ở tòa soạn báo Mặt trời khoảng một tháng lẻ mười ngày sau khi làm trợ lý cho Ngài ở thủ đô. Dường như cuộc dạo chơi của Ngài ở Venice chỉ dừng lại khi bắt được con chuột nhắt cứ theo dõi Ngài từ ngày này qua tháng nọ. Tôi e rằng ngài chỉ ở đó suốt hai tháng để bắt tôi, hoặc, chỉ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều.
Nhưng đúng là Ngài bắt được tôi rồi. Con chuột bước một chân vào ngưỡng cửa danh giá, thoáng chốc được nuôi dạy và biến thành loài người cao quý, là thân thế đủ sức đi bên cạnh Ngài trong những choáng ngợp hào hoa, trong những buổi tiệc đắt đỏ, trên những chiếc siêu xe mà chỉ một vết trầy cũng khiến tôi phải chật vật cả năm trời.
Còn về chuyện người phụ nữ Mỹ năm đó..., lâu dần tôi cũng biết, nàng ấy vốn chỉ là người được Ngài rộng lòng cưu mang trong rất nhiều những người phụ nữ mất đi gia đình vì chiến tranh.
Ngài rộng lượng và nhân từ đến thế, nhưng mãi đến khi tôi biết được sự thật, cũng là lúc Ngài đã gục đầu ngủ trên vai tôi.
Yan - Ngài cho phép tôi gọi Ngài như thế, khi cả hai ở vườn hoa hồng ở phía tây, lúc nắng vàng rót lên làn da, còn ly kem đã tan chảy hết trong cốc thủy tinh.
"Yan"
"Tôi nghe"
"Ngài chưa ngủ sao?"
"Hiếm lắm mới có những lúc thế này... nói đi, tôi nghe"
"Tôi biết điều này không phải phép, nhưng..."
"Chẳng có gì là không phải phép, đừng nói những lời như thế"
"Yan?"
"Hửm?"
"Năm đó, hai tháng ở Venice, ngài có từng để tâm đến tôi không?"
"Rõ ràng thế mà He, rõ ràng là có, như cách mà em để tâm đến tôi, theo dõi tôi ở khắp nơi"
"Nhưng tôi có lý do thưa ngài, còn Ngài thì..."
"Yan, gọi tôi là Yan..."
"Yan, anh không có lý do gì để làm thế với một người như tôi?"
"Một người như em? Như thế nào đây He, tôi không được phép dõi theo sao?"
"Yan?"
"Chuyện rõ thế mà, He. Lần thứ nhất ở cảng, em nghĩ em có thể dễ dàng xông vào dàn vệ sĩ của tôi sao? Lần thứ hai ở nhà thờ, khi em gặp tôi đang đang ở cùng người phụ nữ người Mỹ, nếu nàng ấy không cho em biết trước thì làm sao em có thể, và lần thứ ba, tôi cho rằng em đã không biết, tôi cố tình thuê căn phòng ở cạnh phòng của em"
"Yan"
"Nhưng vì có vẻ tôi nhận ra, rằng tôi cũng rất tò mò"
"Anh tò mò muốn biết tôi sẽ phỏng vấn anh điều gì đúng không... và chúng ta có lần thứ tư?"
Thật ra, khi biết được sự thật rằng mình đã mắc bẫy, dường như tôi đã có chút reo mừng trong tâm trí. Thế nhưng đến lúc này, sau khi hỏi ra câu hỏi này tôi lại cảm thấy đôi phần hụt hẫng. Tôi không còn rõ mình muốn gì và vì sao lại có những cảm giác như thế.
Tóc của Ngài vẫn đổ trên vai tôi, vai của tôi không biết mỏi là gì.
"Em nghĩ là như thế thật sao, He?"
"Thế là gì, thưa quý Ngài Yan, rõ ràng anh đã nói thế?"
"Giọng của em nghe rất giống như đang giận dỗi, giống như nắng chiều đang cố làm héo một cánh hồng, nhưng cánh hồng đáng thương ấy nên biết được một chuyện, cơn mưa sẽ đến nhanh thôi"
Chúng tôi cứ im lặng như thế suốt cả buổi và đúng như Ngài nói, mưa kéo đến thật, ướt cả góc vườn.
"Yan, mưa rồi, vào thôi"
"Em nhớ ra không He, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trời cũng mưa đấy, khi ấy tôi đã rất lo lắng"
Tôi tìm lấy chiếc áo vest che cho Ngài, nước chảy trên gương mặt phong tình khiến tôi nao lòng và lo sợ.
"Chúng ta vào trong thôi, mưa to lắm rồi"
"Lần thứ hai gặp em, tôi đã rất lo lắng, không biết em sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi. Thế nhưng đến lần thứ ba, khi tôi ở cạnh bên em cách một vách tường, tôi đã suy nghĩ nhiều đến sáng ngày hôm sau. Và lần thứ tư, quả thật tôi rất tò mò muốn gặp em"
"Chúng ta có thể nói chuyện này sau mà Yan"
"Tôi đã tò mò, không biết mình đã thật sự phải lòng em chưa?"
"!?"
"Và đúng là như thế, lần thứ tư, em đồng ý làm trợ lý cho tôi, em đã không biết tôi đã vui mừng thế nào đâu!"
"Yan"
"Giờ thì em biết rồi, đúng không?"
.
Những năm cuối thập niên 60, thời kỳ khủng hoảng bắt đầu, kinh tế của Ý suy thoái nặng nề. Những cuộc xung đột và khủng bố nổ ra ở khắp nơi. Một số nơi không thể hòa hoãn, bị thiêu rụi trong cảnh tang thương lần nữa.
Khi ấy tôi và Ngài đã sống bên nhau trọn một thập kỷ.
Ngài vẫn là vị chính trị gia đĩnh đạc và trực tiếp tham gia những phiên họp kéo dài. Cũng nhiều lần đi vào vùng chiến để tìm lấy thỏa hiệp. Nhưng Ngài không cho phép tôi đi cùng.
Đêm đó tôi gối đầu lên cánh tay Ngài, xin phép Ngài để cho tôi được kề cận trong chuyến công tác ngày mai.
"Yan, em theo cùng được không?"
"He, điều đó là không thể!"
"Nhưng..."
"Anh hứa sẽ về".
.
Nước Ý, cuối thập niên 60, khủng hoảng kéo dài đến gần hai mươi năm.
Cộng hòa vẫn là bước đi dường như đúng đắn nhất khi ấy, khi mà người phụ nữ được phép bỏ phiếu, khi mà Đế quốc của lịch sử lâu dài đổ rạp dưới chân của tân thời.
Miền trời mới vùng vẫy sáng dần lên, chính trị gia có địa vị trong xã hội, còn những tài phiệt lớn mạnh lại chiếm phần ngạo nghễ. Thế nhưng nền kinh tế tăng trưởng kỳ tích cũng có lúc đi tìm tàn tro.
Đâu ai biết được nó sẽ kéo dài được bao lâu...
Hơn 1800 từ
21:20
11/12/2023
Điều chỉnh ngày 13/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro