Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 2: Một chúng ta khác trên thế giới này

Staff: "Em có tin trên thế giới này có một em khác không?"

"Em tin chứ, anh thì sao?"

Thật ra Tống Á Hiên chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này trước đây, chỉ có thể mờ mịt trả lời một cách không chắc chắn: "Chắc là anh tin đó."

Nhưng em trai ngồi kế bên anh lại vô cùng bá đạo nói: "Không, anh phải tin.." còn rất tự tin mà biện minh cho lý lẽ của mình rằng: "..bởi vì chúng ta là bạn rất thân." Làm cho Á Hiên chỉ biết cạn lời mà im lặng chấp thuận.

"Nhưng mà em biết có trường hợp này là thật nè..em có một người bạn. Lúc ở lớp học âm nhạc mùa ba, có một người giống với bạn ấy y chang, còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thần kỳ lắm đúng không?" Tiểu Tống lão sư lại bắt đầu chuyên mục "kể chuyện bé nghe" của mình, còn em út Lưu Diệu Văn thì ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.

Trái ngược với sự mong chờ của Á Hiên, Lưu Diệu Văn và các staff tại buổi phỏng vấn đó lại hùa với nhau im lặng và không tỏ ra bất kỳ phải ứng nào trước câu chuyện - đúng là có hơi nhạt - đó của Tống Á Hiên.

Á Hiên thấy mọi người lạnh nhạt với câu chuyện của mình thì liền tức giận, bé cắn chặt răng phát ra tiếng rừ rừ, nắm hai tay thành nấm đấm nhỏ, xoay người sang muốn đấm người bên cạnh.

Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ giống đáng yêu hơn là giận dữ của vị anh trai lớn hơn một tuổi thì bật cười, nhanh chóng lên tiếng dỗ dành: "Em đùa thôi, em đùa thôi."

Tống Á Hiên dùng giọng điệu hừ hừ lúc nãy bắt em út vỗ tay cho mình.

Lưu - siêu cấp bé ngoan - Diệu Văn dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà đáp được được với anh, rồi ra sức vỗ tay.

Dỗ xong liền trả lời tiếp câu hỏi mà chị staff đưa ra lúc đầu: "Thực ra em nghĩ chắc là có đó. Em nghĩ ở một nơi nào đó trên thế giới, có một người có thể được gọi là Lưu Diệu Văn. Nhưng mà, chị nói.. nếu chung sống cùng một chiều không gian với chúng ta, có thể có đó, nhưng mà em nghĩ người đó có thể ở trong không gian bốn chiều hoặc năm chiều."

Nghe Diệu Văn phân tích, Á Hiên ngồi bên cạnh biểu cảm biến đổi liên hồi, cuối cùng tạo thành một bộ hốt hoảng, tay chỉ vào người bên cạnh, giở giọng chất vấn: "Vậy em không phải là Lưu Diệu Văn. Em là Lưu Diệu Văn của ngày hôm qua đúng không?"

Diệu Văn ngồi bên cạnh nở nụ cười bất lực, nhưng cũng hùa theo anh: "Đúng vậy đúng vậy."

Tống Á Hiên được đà liền hét lên: "Em mau trả Lưu Diệu Văn lại cho anh!"

Hạ màn diễn, hai đứa kích động cười ha hả, các anh chị nhân viên tại buổi phỏng hôm đó nhìn theo hai đứa nhỏ cũng cảm thấy buồn cười, tất nhiên là không phải do hai đứa nói chuyện buồn cười, thậm chí còn có phần ấu trĩ, chỉ là khi nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liền cảm thấy thấy tuổi trẻ thật tốt, tình cảm thời niên thiếu cũng thật đẹp.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên có chút phấn khích quá rồi dùng kiểu giọng dỗ trẻ con: "Anh đừng kích động nữa anh bạn nhỏ à."

Đợi Á Hiên cười xong rồi, staff lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi: "Thử tưởng tượng ở thế giới khác em trông như thế nào?"

Lưu - tự luyến - Diệu Văn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về một bản thân nào đó ở thế giới khác: "Em nghĩ một em khác ở thế giới đó rất là lợi hại. Có thể bây giờ là một vận động viên bóng rổ cũng nên, nhưng mà người đó không có ở trên tinh cầu này đúng không? Em nghĩ trên thế giới này chắc chắn có một em khác, sẽ là một kiểu độc nhất vô nhị í. Một chàng trai vô cùng thần kỳ."

Cứ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng em út họ Văn của chúng ta, với mạch sóng não thần kỳ, lại rất hùng hồn bồi thêm một câu: "Cũng có thể là một cô gái!" Xem ra Diệu Văn vẫn chưa từ bỏ được giấc mộng "kiếp sau em muốn làm con gái" của mình.

"Vậy thầy tiểu Tống có muốn nói gì không?"

"Anh nghĩ là có, trên thế giới này có một anh khác chắc là Du hành gia.."

"A.. Du hành gia? Vậy thì sẽ cảm thấy rất cô độc đó" Lúc đó, Lưu Diệu Văn chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, nếu như anh thật sự là Du hành gia, vậy thì chẳng phải anh sẽ rất cô đơn sao? Chẳng phải sẽ không thể dính lấy nhau cả ngày như bây giờ sao?

"Không đâu, anh nghĩ giống như trong phim ý. Tự mình trồng rau, tự mình thám hiểm, rất vui đó." Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không nghĩ sâu xa như em trai Diệu Văn, chỉ đơn giản tưởng tượng bản thân sẽ có thể trải qua cuộc sống an nhàn trong một khung cảnh yên bình, không xô bồ và náo nhiệt như bọn họ hiện tại.

"Chính là có một thế giới nhỏ của riêng mình." Thế giới nhỏ đặc biệt của Tống Á Hiên.

Á Hiên gật đầu, đồng tình với cách hiểu của đệ đệ.

...

Buổi phỏng vấn kết thúc, cả hai chuẩn bị lên xe di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

Sau khi đã yên vị trên xe, Lưu Diệu Văn lúc này mới xoay người sang Tống Á Hiên, làm bộ mặt nghiêm túc, câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lúc phỏng vấn rồi, nhưng sợ rằng nếu thật sự nói ra, sẽ bị cái staff ở đó ghim chết luôn, nên đành nhịn đến bây giờ,

"Tiểu bảo bối nhi, thế giới nhỏ đó của anh có em ở đó không?"

"A..?" Á Hiên vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn Diệu Văn.

"Lúc nãy phỏng vấn anh không phải đã nói muốn làm Du hành gia, muốn có thế giới nhỏ của riêng mình, tự mình trồng rau, tự mình thám hiểm sao?"

"Đúng vậy a."

"Vậy.. trong thế giới nhỏ đó, sẽ có em chứ?" Lưu Diệu Văn ngại ngùng giải bày thắc mắc của mình.

Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ mặt này của cậu thì buồn cười muốn chết, nhưng sợ làm em ngại rồi lại quay ra dỗi mình, nên đành nhịn lại, lắc đầu bảo không.

Diệu Văn nghe được liền bí xị, cuối đầu nhìn ngón tay, không khác gì dáng vẻ uất ức của cún con. Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa liền cười lớn, đưa tay nâng mặt đệ đệ lên, kê sát mặt của mình đến đối diện với cậu, ngọt ngào nói ra một câu: "Em không thể ở trong thế giới nhỏ đó được, bởi vì em phải ở trong tim của anh."

Diệu Văn được một phen nhũng tim, trong lòng thầm gào thét "Ôi mẹ của con ơi, sao lại có người đáng yêu như thế này chứ!"

Tống Á Hiên nói xong cũng tự mình ngại ngùng, đẩy Lưu Diệu Văn ra, điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, làm bộ bình tĩnh xem như chưa có gì xảy ra.

Lưu Diệu Văn biết tiểu Tống lão sư ngại ngùng rồi, nhưng bản thân lại không kiềm chế được, cậu nâng mặt Á Hiên kéo đến đối diện với mình, tạo thành tư thế ngại ngùng khi nãy. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, giọng điệu kiên định: "Tống Á Hiên nhi, khi nãy em nói em của một thế giới khác có thể là một cô gái, thật ra, em muốn hai chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, cùng nhau sống đến cuối đời."

Tống Á Hiên nghe được những lời này liền cảm thấy rất cảm động, hai mắt trong chốc lát liền đọng một tầng nước mỏng. Cả hai hiểu rất rõ bọn họ không thể nào bên nhau một cách quang minh chính đại như những cặp đôi khác, chỉ có thể tưởng tượng ở một không gian nào đó trong vũ trụ này, có một Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có thể hiên ngang mà nắm tay nhau sống một cách yên bình nhất.

"Đúng vậy, hai chúng ta dù ở bất kì nơi nào vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau..."

==oOo==

"Mong rằng người bạn thích, trùng hợp cũng thích bạn, và chỉ thích một mình bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro