Câu chuyện số 1: Cái ôm của Tường Lâm
Lớp học diễn xuất
"Cho 5 giây, 5 4 3 2 1 nói.."
"Nói một phim gì hay lời thoại nào.."
Hạ Tuấn Lâm có chút ngớ người ra sau khi nghe được đề bài từ thầy giáo, nhưng với bản tính nhanh nhẹn vốn có, cậu nhanh chóng nắm bắt được ý muốn của người, rồi cùng Nghiêm Hạo Tường bắt đầu lớp học.
Vở diễn bắt đầu diễn ra với thoại của Nghiêm Hạo Tường:
"Cậu qua đây."
Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Lão K cũng đòi bắt gà."
Dựa theo tiết tấu được thầy dẫn dắt, hai người cứ thế anh một câu, tôi một câu, đem hai câu thoại này nói ra với những tình huống và cảm xúc khác nhau.
"Được rồi, bây giờ bên này xin lỗi muốn hoà giải.." người đưa tay của mình hướng đến Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cậu bước lên, "bên này dần dần tiếp cận." Rồi hướng tay còn lại đến bên Hạ Tuấn Lâm với yêu cầu tương tự. Trong chốc lát, hai người họ đã tiến đến đối diện nhau với khoảng cách khá ngắn.
"Chúng ta cùng nhau muốn hoà giải ha."
Khi thầy vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đã dùng tay ôm trọn lấy Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng thuận thế giơ tay lên ôm Hạo Tường.
Thầy giáo có vẻ hơi sửng sốt trước hành động bất ngờ của hai người, nhưng cũng rất nhanh lên tiếng giải vây:
"Có thể ôm có thể ôm."
Không đợi cho người nói hết câu, hai người họ đã nhanh chóng tách nhau ra. Nhưng thầy giáo lại có vẻ khá thích thú với hành động với ngờ này, nên đã động viên Tường và Lâm tiếp tục ôm nhau, còn phải giữ tư thế này một lúc, không được rời ra.
"Bây giờ là cực kỳ sâu lắng."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nghe theo tình huống mà thầy giáo đưa ra, lần nữa thoại hai câu thoại mặc định.
Hạo Tường đè thấp quãng giọng của mình, mang theo chút khàn khàn nói: "Cậu qua đây."
Tuấn Lâm cũng bắt chước theo cách nói của Tường, nhưng vì sự chênh lệch Tone giọng nên câu nói được phát ra có hơi ngượng ngùng mang thêm chút đáng yêu: "Lão K cũng đòi bắt gà."
Cậu vừa dứt lời, thầy giáo lập tức cười lớn, Nghiêm Hạo Tường còn rất không biết tự chủ mà cười theo, Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng cười cười rồi nhanh chóng đẩy Hạo Tường ra.
Cậu quay mặt vào góc, nơi máy quay không quay tới được mà thở mạnh mấy cái điều chỉnh lại nhịp thở cũng như làm dịu lại trái tim đang rất không nghe lời mà ra sức nhảy muốn trong lồng ngực này.
"Thôi được rồi, không đùa nữa, chúng ta tiếp tục.." Không để cho Hạ Tuấn Lâm phải ngại ngùng quá lâu, thầy diễn xuất lên tiếng cắt ngang trận cười đùa, tiếp tục việc học. ".. nhìn đối phương."
Trái ngược với sự ngượng ngùng của Hạ Tuấn Lâm khi phải mặt đối mặt trong khoảng cách gần, Nghiêm Hạo Tường tỏ ra rất bình tĩnh, còn cảm thấy thích thú khi thấy Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ tía tai.
"Bây giờ không có cảm giác gì đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường không thể không biết xấu hổ mà trả lời thầy rằng mình thật sự rất có cảm giác được, chỉ đành đè lại sự phấn khích bình tĩnh đáp vâng.
"Được, bây giờ em nhẹ nhàng nắm tay em ấy.."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mặt mình như sắp nổ tung ra vậy, cậu nhắm chặt hai mắt thở một hơi mạnh, tiếp cho mình chút dũng khí rồi tiếp tục học.
"Không cần nhìn tiếp tục."
"Tiểu Nghiêm cho em ấy một chút lực, tiểu Hạ cũng trả lại.."
"Tiểu Hạ em thêm một ít lực nữa."
Cứ như vậy hai người cứ nắm tay mặt đối mặt với nhau, dần dà sự ngượng ngùng cũng qua đi, cả hai nghiêm túc thực hiện theo lời yêu cầu của thầy. Không lâu sao cũng gần đến giờ kết thúc, phân đoạn cuối cùng chính là cả hai ôm lấy nhau.
Không giống như cái ôm chớp nhoáng khi nãy, lần này hai người thật sự ôm nhau rất lâu, Hạo Tường không hiểu sao cảm thấy có chút vô thực, không biết đã qua bao lâu rồi cả hai mới có thể đường đường chính chính ôm nhau trước mặt máy quay. Tiểu Nghiêm không nhịn được đưa tay ôm tiểu Hạ chặt hơn một chút, còn bất tri bất giác mà cười một cái, cảm giác rất thoả mãn.
Buổi học kết thúc, khoé môi cả hai đều không tự chủ được mà muốn nâng lên, Tuấn Lâm ngại ngùng kéo trùm mũ áo hoodie để che đi đôi tai đỏ au của mình.
Thầy giáo cười lớn: "Lần luyện tập này hôm sau nói tiếp."
"Thầy cảm thấy có hơi chút giỡn cợt."
"Cảm giác như là ôm lấy huynh đệ có một chút đúng chứ." Thầy không nhịn được cười đưa mắt nhìn tiểu Nghiêm. Nghiêm Hạo Tường nhận được ánh mắt của thầy cũng bật cười thành tiếng, khéo léo đáp: "Kì kì lạ lạ a."
Sau đó là đạo diễn lên tiếng kết thúc buổi quay, cả hai chào thầy và mọi người rồi rời đi.
Trên đường trở về phòng, Nghiêm Hạo Tường ở một bên không ngừng cười, Hạ Tuấn Lâm nhịn không nổi nữa liền lên tiếng: "Cậu có thôi đi không, còn cười nữa mình sẽ giận cậu."
Tiểu Nghiêm nhìn "cậu bạn thân" đang ngượng quá hoá giận mà lớn tiếng quát cậu, không chỉ không giận dỗi mà còn bày ra vẻ yêu chiều, xoa đầu dỗ dành: "Được được, mình không cười nữa, Lâm Lâm đừng giận mình nữa."
Tiểu Hạ nhi không thèm để ý đến Hạo Tường mà xoay người bỏ về phòng, ngồi phịch xuống giường nghịch điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu bất lực, đi đến ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng giải thích:
"Lâm Lâm, cậu biết vì sao hôm nay tớ lại vui như vậy không?"
Tuấn Lâm không đáp lời Hạo Tường, chỉ thay đổi tư thế ngồi sang kiểu xếp bằng, đưa mắt nhìn cậu ý chỉ tiếp tục.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đáng yêu mà lòng mềm nhũng: "Hôm nay tớ rất vui vì tớ đã được ôm cậu, nó không giống những cái ôm bình thường của chúng ta hằng ngày, mà là cái ôm công khai.." Hạo Tường đưa tay nắm lấy hai tay Hạ Tuấn Lâm, tựa như lúc trong lớp học, chỉ có điều hiện tại chỉ có hai người, không còn sự ngượng ngùng khó chịu, cậu điều hoà nhịp thở rồi nói tiếp: ".. tớ thật sự rất buồn khi chúng ta phải trở nên xa cách trước máy quay, ít nhất là xa cách hơn so với sự thân thiết vốn có của tớ và cậu. Nên hôm nay dù chỉ là một cái ôm, tớ cũng cảm thấy rất mãn nguyện."
Không chỉ riêng Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy rất buồn khi phải tách nhau ra, nhưng đó là yêu cầu của công ty, cả hai cũng không thể làm gì khác được. Tâm trạng hiện tại của tiểu Nghiêm, Tuấn Lâm thật sự hiểu rõ hơn ai hết, không chỉ riêng Hạo Tường, hôm nay cậu cảm thấy rất phấn khích, tuy không thể hiện rõ ngoài mặt như Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu thật sự rất vui.
"Lâm Lâm, cậu có cảm thấy hạnh phúc giống tớ không?"
Nghe được câu hỏi vô tư của Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút thấy thương bạn mình, bạn học tiểu Nghiêm này trước mặt người khác thì vô ưu vô lo, nhưng trước mặt cậu đôi khi lại bày ra tâm hồn nhạy cảm đến không ngờ.
Hạ Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, chỉ chồm người ôm lấy cậu, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng như đang vỗ về một đứa trẻ.
Cả hai cứ duy trì tư thế này đến khi nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn í ới gọi cả hai xuống ăn cơm.
Khi cả hai đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì Hạ Tuấn Lâm như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đột ngột xoay người đối diện Nghiêm Hạo Tường: "Hôm nay ánh mắt cậu nhìn tớ lộ liễu quá rồi đấy nhé Nghiêm Hạo Tường."
Hạo Tường cười nhẹ, nắm lấy tay Tuấn Lâm ra khỏi phòng, đáp một câu bâng quơ: "Ăn cơm thôi nào Lâm Lâm của tớ."
==oOo==
"Khi thật sự thích một người, bạn sẽ không thể giấu được ánh mắt khi nhìn người ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro