[TNT] Đi biển
Tam Á.
Bảy thiếu niên mang theo nhiệt huyết và thanh xuân cùng bay đến một vùng biển xinh đẹp để nghỉ ngơi sau chuỗi lịch trình dày đặc.
- Trương Ca~~~ - Một chú cá bự tên Tống Á Hiên bổ nhào lên lưng anh ba của mình, mặc kệ thân hình có thể được coi là "quá khổ" khi so với anh em trong nhóm. Trương Chân Nguyên vững vàng đỡ lấy, hai tay giữ chặt cho cậu khỏi ngã ngửa ra đằng sau. Tống Á Hiên cười hì hì, khen lấy khen để: "Quả nhiên là Trương Ca! Bạo Quyền Trương Vô Địch này danh xứng với thực nha!". Anh cười bất lực:
- Tên nhóc nhà em chỉ tổ chọc anh là giỏi.
Cách đó không xa là Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy tất cả. Đương nhiên cậu không phục, sao có thể để Tống Á Hiên chiếm hời vậy được chứ! Trương Ca phải là của cậu mới đúng. Hạ Tuấn Lâm phồng má chạy đến chỗ cậu bạn tương ái tương sát, quyết chí làm một trận tỷ thí xem ai mới là người nên được Trương Ca cõng!
-
Đó là Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế. Chứ hiện giờ cậu còn chưa kịp nhấc thêm bước chân đã bị con gấu to đùng nào đó bế đi mất rồi.
- Nghiêm Hạo Tường!
- Ừ, tớ đây.
- Cậu cái đồ ngốc này! Tớ phải đánh nhau với Tống Á Hiên!
- Lát nữa vào khách sạn cho cậu đánh, chứ hai người vật nhau được một lúc lại lấm lem hết cả. Với lại Trương Ca đi tìm Diệu Văn để trả hàng về rồi kìa.
Nghiêm Hạo Tường vốn đang bế thỏ con đi về hướng khách sạn lại quay mặt về bờ biển. Hạ Tuấn Lâm nheo nheo mắt một lúc, Trương Chân Nguyên đem Tống Á Hiên ném cho Lưu Diệu Văn thật này! Vậy chút nữa cậu có cần tìm con cá ngốc kia để đánh nhau nữa không?
Nghiêm Hạo Tường ôm người rất vừa tay. Cục bông trắng này bé bé xinh xinh, xúc cảm cũng cực kỳ tốt. Khóe miệng cứ nhếch lên không cách nào hạ xuống được, Nghiêm Hạo Tường mang theo sự vui vẻ phơi phới đi lướt qua anh em đang nhìn mình bằng một ánh mắt "từ chối cơm chó".
_
Lưu Diệu Văn được trả lại cá bự của mình cũng hớn hở vô cùng. Đôi chích bông tiểu học lại cùng nhau "Hoa sơn luận kiếm", vày nước đến ướt sũng cả người. Cho đến khi bị anh ba gần đó canh chừng nãy giờ đến xách cổ áo như hai con gà con đi về khách sạn mới chịu dừng. Lưu Diệu Văn vẫn không quên nhắc Tống Á Hiên:
- Á Hiên, anh nhớ phải lau tóc đi rồi mới được sấy đó.
- Anh biết rồi mà.
- Quần áo để thay nó ở giường em đó, đừng có lấy nhầm nha.
- Anh biết rồi Văn Ca.
- Đừng có tắm quá lâu đấy Á Hiên, không tốt chút nào.
- Văn Ca~
- ... Được rồi.
_
Đinh Trình Hâm nhìn theo đám trẻ ngốc nghếch quấn lấy nhau thành một đoàn mà mỉm cười thật tươi. Tốt quá, tất cả đều ở đây.
Cậu in lên lớp cát mềm mại hàng dấu chân trải dài, lớp sóng vỗ lại đến và cuốn đi. Dừng trước một người đã đứng ngắm biển được vài giờ đồng hồ, Đinh Trình Hâm vươn tay ra:
- Tiểu Mã Ca, cùng em đi chứ?
- Được, A Trình.
Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy bàn tay của người mà hắn thương, tựa hồ như đến chết cũng không buông. Kể cả khi người đang đứng trước mặt hắn đây, hắn vẫn hằn vào trong cốt tủy nỗi nhớ không dứt. Tạo thành bản năng, chỉ cần là người Mã Gia Kỳ yêu, cho dù có như thế nào hắn cũng sẽ ngay lập tức nắm lấy bàn tay ấy.
Đôi tình lữ dắt tay nhau hướng về phía biển.
Nhìn xem, tất cả vẫn như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro